Uyên giúp ông bà nấu ăn - Ảnh: Mạnh Cường |
Cha mất khi chưa đầy 1 tuổi, mới đây bé gái 12 tuổi ở Quảng Nam lại tiếp tục chịu nỗi đau mất mẹ sau một vụ tai nạn giao thông. Không biết rồi cuộc sống của cháu sẽ đi về đâu. Ngồi thẫn thờ bên di ảnh của đứa con gái xấu số, bà Nguyễn Thị Đoàn (71 tuổi) buồn bã cho biết năm 2006, con gái bà là Nguyễn Thị Lành vào Đồng Nai làm ăn thì gặp và nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Thái Bình. Sau đó, họ sinh cháu Uyên. Năm 2008, trên đường đi làm về, anh Bình không may bị chó dại cắn, mất không lâu sau đó. Mãn tang chồng, chị Lành dẫn con gái chưa đầy 1 tuổi về quê ngoại. Về quê, chị xin vào làm công nhân may tại khu công nghiệp Thăng Bình. Với đồng lương ba cọc ba đồng, chị vẫn tích góp nuôi con gái ăn học và chăm lo cha mẹ già.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về cháu Nguyễn Thị Phương Uyên, địa chỉ: thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam
Nhưng số phận nghiệt ngã lại một lần nữa chưa buông tha gia đình họ. Trưa 27.2, chị Lành chạy xe máy từ TP.Đà Nẵng về nhà, không may va chạm với xe tải tại cầu Tuyên Sơn (Đà Nẵng) và tử vong tại chỗ. Bà Đoàn cho biết, từ khi mất mẹ, em Uyên thường nhớ và khóc mỗi khi đêm xuống. “Nỗi đau này, người lớn chắc gì đã chịu đựng nổi, huống gì đứa trẻ mới 12 tuổi”, bà Đoàn nghẹn ngào. Bà kể, khi còn sống, Lành thường tâm sự về ý nguyện làm lụng nuôi con; để có tiền, tan ca, tối về ai thuê gì nó cũng làm. “Thế mà Lành đã bỏ con mà đi. Chỉ mới 12 tuổi cháu đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không biết cuộc sống sau này của cháu sẽ đi về đâu nữa”, bà Đoàn nấc lên.
Ông Nguyễn Quang, 75 tuổi, ông ngoại Uyên, cho hay hiện gia đình không có nguồn thu nhập nào, trước giờ mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương công nhân của Lành. Giờ Lành không may mất, gia cảnh quá khó khăn, không biết lấy gì để lo cho cháu. Ông nói: “Chúng tôi già rồi, cũng đã gần đất xa trời, không biết mai này khi nằm xuống, cháu ngoại tôi biết sống ra sao, hiện tại thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chỉ lo sau này cháu không thể đến trường thì vợ chồng tôi thấy có lỗi với con gái của mình…”.
Vừa đi học về, thấy có khách, Uyên chào hỏi rồi sà vào lòng bà ngoại. Tuổi thơ chịu đựng quá nhiều mất mát khiến cô bé gầy hơn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng bù lại, bé rất chăm chỉ, 6 năm liền là học sinh khá giỏi. Khi hỏi về ước mơ, Uyên hồn nhiên: “Lớn lên con muốn có một công việc ổn định, đi làm kiếm tiền lo cho ông bà ngoại. Khi có tiền con sẽ tiếp tục đi học để trở thành một bác sĩ, về chữa bệnh cho ông bà và những người nghèo”.
Tác giả: Mạnh Cường
Nguồn tin: Báo Thanh niên