Chuyện thật như đùa. Câu chuyện về người chồng và vợ chán nhau đến tận cổ, thậm chí ăn cơm còn không buồn nhìn mặt nhau khiến nhiều người nghe mà ái ngại. Nhưng đó là câu chuyện có thật của vợ chồng tôi, mà cho đến lúc này, vợ chồng tôi dù là danh nghĩa vợ chồng nhưng vẫn việc ai người áy làm, tiền ai người ấy tiêu.
Gia đình hai bên đều không hay biết về chuyện này vì ngoài mặt, chúng tôi vẫn thể hiện là một cặp đôi hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Chỉ là chuyện con cái, chúng tôi tự tìm lý do hiếm muộn để không ai phải hỏi nhiều.
Yêu nhau 10 năm, đó là mối tình quá dài đối với một cặp đôi thời hiện đại. Quen nhau từ thời cấp 3, lớn lên học đại học lại tiếp tục quen và yêu nhau. Tình yêu ấy cứ lớn dần, cả sau này ra trường, đi làm vẫn còn yêu nhau. Cả hai cùng xác định là người yêu nhưng vô cùng thoải mái, không gò bó ai cả. Cuối cùng,khi công việc ổn định, bố mẹ thúc giục lấy nhau, hai đứa cũng gật đầu đồng ý.
Cuộc hôn nhân sau chục năm yêu nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ, thế nên, người ta ca ngợi chúng tôi giống như một cặp uyên ương trong chuyện cổ tích. Chỉ có chúng tôi là hiểu, không phải như mơ, đời cũng không như những gì người ta nhìn thấy. Người trong cuộc mới thấu hoàn cảnh của mình. Tôi và anh yêu nhau lâu như thế nên càng thấy, cả hai chẳng còn mấy lãng mạn như người ta. Cả hai đã quá hiểu nhau giống như một đôi tri kỉ. Chỉ là thân nhau tới mức không có người thứ ba nào dám xen vào chuyện tình này. Và chúng tôi cưới nhau…
Chúng tôi quyết định không sinh con và tiền của ai thì người ấy tiêu. Có lần, bố chồng bảo con dâu đưa tiền có việc, theo lý là chồng phải đưa nhưng tôi vì nể nên cũng diễn kịch. (Ảnh minh họa)
Cuộc hôn nhân vỏn vẹn 3 năm, dù là không ly hôn nhưng chúng tôi ở bên nhau gần như không còn tình cảm mà chỉ là trách nhiệm. Cả hai vì đã quá thân và cũng rất hiểu hoàn cảnh của nhau, lại thương bố mẹ nên không muốn li dị, cũng sợ người đời cười chê. Nên chúng tôi đã lập ra một kế hoạch ‘thả cửa’ cho đối phương, để hai người được tự do ra ngoài, yêu ai thì yêu, gặp ai thì gặp và chơi với ai thì chơi.
Chúng tôi quyết định không sinh con và tiền của ai thì người ấy tiêu. Có lần, bố chồng bảo con dâu đưa tiền có việc, theo lý là chồng phải đưa nhưng tôi vì nể nên cũng diễn kịch. Hôm sau, tôi phải đòi bằng được khoản đó và chồng cũng sòng phẳng trả. Chúng tôi rõ quan điểm, bố mẹ ai người ấy nuôi, không phận sự của ai. Và tiền của ai người ấy tiêu, hết thì đi vay và ghi sổ nợ. Nên con số nợ của chúng tôi cũng kha khá nhưng nhất định không được nợ quá một tháng.
Hai vợ chồng ở chung một nhà nhưng tối không bao giờ ngủ chung giường. Tôi có bạn trai, chồng có bạn gái và chúng tôi thảo luận, không xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau. Hai người giữ bí mật cho nhau. Vẫn ra ngoài cùng, đi làm cùng và cùng nhau báo cáo bận việc đi liên hoan, chỉ là, mỗi người đi một hướng rồi lại hẹn nhau ở một điểm, chở nhau về để bố mẹ chồng khỏi đa nghi.
Tôi đã sống như thế suốt mấy năm và chồng cũng vậy. Cả hai có những mối quan hệ mới, có những cuộc tình mới và cả những mối lo toan khác. Nhưng, lúc ốm đau, bệnh tật, tôi và chồng vẫn là những người tri kỉ, ở bên cạnh và chăm lo cho nhau không rời một bước.
Mấy năm không có con, mải mê với các mối quan hệ mới, rồi lao vào các cuộc tình không đâu vào đâu, chúng tôi lại nhận ra, khi ốm yếu chỉ có người bên cạnh mình mới chăm sóc được mình. Các cô bồ, ông bồ, những người bạn chơi với chúng tôi, nào có ai hỏi han được một lời. Tất cả chỉ là những mối quan hệ viển vông, những mối quan hệ không đâu vào đâu và chẳng rõ ràng. Chỉ có chồng, vợ là luôn có trách nhiệm với nhau.
Mấy năm không nằm chung giường, cái cảm giác lúc chồng say rượu, tôi lại bê anh lên giường rồi ngã vào người anh, sao mà ấm áp như ngày nào. Bỗng trỗi dậy những thứ xúc cảm yêu đương như thời chưa cưới, sao mà lại lùng đến thế.
Hai người làm vợ chồng đã bao năm mà giờ đây, sau mấy năm không động chạm đến nhau, tôi lại tìm được cảm giác khác lạ này từ chồng. Liệu có phải, sau bao nhiêu thời gian không ở cạnh nhau thì chúng tôi mới nhận ra, không ai quý giá hơn người bên cạnh mình? Tôi bắt đầu thấy yêu chồng, nhớ chồng, và không còn cần tới các mối quan hệ lăng nhăng nữa.
Tôi đã ở nhà, chịu khó làm người vợ ngoan hiền và đợi anh về ăn cơm mỗi tối, nhắn cho anh những tin nhắn yêu thương. Dần dần, anh cũng đã bỏ các mối quan hệ cũ và về với tôi, vợ chồng cười nói, vui vẻ, đưa nhau đi chơi, đi hội hè như ngày nào…
Chúng tôi lại chung giường, đó là một kì tích. Và tất cả diễn ra như một cặp vợ chồng mới cưới sau hơn 3 năm tái hợp.
Cuối cùng thì, vợ chồng tôi cũng nhận ra, chỉ có chúng tôi mới thực sự hợp nhau, thực sự cần nhau, quan tâm nhau và 10 năm qua thật không uổng phí. Mấy năm thả cửa, có lẽ là khoảng thời gian thử thách để chúng tôi nhận ra rằng, chúng tôi thật sự không thể xa nhau….
Tác giả bài viết: TG