Vụ đầu tiên khiến dư luận rợn người bởi hành vi phạm tội và thái độ bình thản đến lạnh lùng của nghi phạm xảy ra đêm 12/1 tại chung cư Hà Đô nằm ở trên đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.[1]
Theo phản ánh của báo chí, nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình và nạn nhân H. học cùng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Q.Gò Vấp, có quen biết với nhau từ trước.
Động cơ gây án theo lời khai của Bình là cướp tài sản. Chỉ 500 ngàn đồng và một chiếc điện thoại di động cướp được mà Bình sẵn sàng đoạt mạng bạn học cùng trường một cách không thương tiếc.
Điều khiến dư luận rùng mình, sởn gai ốc là thái độ của Bình sau khi phạm tội.
Thực hiện xong ý đồ giết bạn, cướp tài sản, Bình vẫn thản nhiên về nhà, bỏ mặc thi thể nạn nhân ở cầu thang chung cư.
Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ở chung cư Hà Đô thể hiện cảnh Bình di chuyển thùng xốp chứa thi thể người. (Ảnh: Vietnamnet.vn)
Tới nửa đêm, Bình chuẩn bị khăn, vải, nước quay lại hiện trường để lau chùi xóa sạch dấu vết rồi mới về nhà ngủ.
Sáng hôm sau, Bình ra chợ mua 2 thùng xốp mang bỏ thi thể của nạn nhân H. vào trong và dán băng keo lại rồi thuê người chở đi phi tang.
Khi bị bảo vệ chung cư nghi ngờ, Bình giả vờ gọi điện thoại để tẩu thoát. Cả khi đối mặt với công an, Bình vẫn bình thản, không hề sợ sệt.
Từ động cơ gây án cho đến quá trình xử lí bài bản sau khi gây án của nghi phạm, dư luận không ai nghĩ đó là một học sinh đang học lớp 9.
Điều gì đã khiến một cậu bé hiền lành, ít nói, không tụ tập hư hỏng thành một kẻ sát nhân máu lạnh?
Vụ án mạng thứ hai xảy ra ngày 11/1 nhưng mới bị phát hiện hôm qua 14/1 tại địa bàn thôn Còn Chuông, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.[2]
Nghi phạm Hoàng Duy Khương mới 14 tuổi đã dùng khăn siết cổ mẹ đến chết chỉ vì mẹ không cho tiền mua điện thoại và chơi game.
Thực hiện xong hành vi tội ác, Khương dùng bao tải trùm lên xác mẹ, giấu trong nhà và vẫn sinh hoạt bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra.
Hai vụ án nói trên đều cho thấy tính chất nghiêm trọng của nó. Đó là thái độ của nghi phạm sau khi gây án, không một mảy may ăn năn, hối lỗi.
Hành vi phạm tội một cách lạnh lùng của cả hai khiến mọi người không khỏi suy ngẫm. Vì sao các cậu bé đang tuổi học, tuổi chơi lại có thể phạm tội một cách dã man nhưng lại bình thản đến như vậy?
Từ hai vụ án mạng nói trên có thể thấy, hành vi phạm tội của vị thành niên dường như không còn là sự bột phát bởi ghen tuông của tình yêu tuổi học trò hay vì một cái nhìn, một lời nói không vừa ý.
Nó cũng không còn dừng lại ở mức độ mấy cái clip đấm đá giật tóc đầy bạo lực như bấy lâu nay được bọn trẻ thích thú tung lên mạng.
Nó đã đi xa hơn, nghiêm trọng hơn: Sẵn sàng đoạt mạng người khác mà vẫn thản nhiên như chuyện trên phim ảnh.
SOS! Cái ác không còn buông tha tuổi vị thành niên.
Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân
Nguồn tin: