Nhiều cầu thủ sẽ rời Hải Phòng sau mùa giải 2016 đang để lại nỗi lo lớn cho đội bóng này. Ảnh Thanh Hà.
1. Hải Phòng chỉ thua nhà vô địch Hà Nội T&T đúng 2 bàn thắng. Một kết quả khá bất ngờ nếu nhìn vào tiềm lực của đội bóng thành phố Cảng. Thành quả trên đúc kết nhờ công lao của HLV Trương Việt Hoàng khi ông quy tụ tất cả về một mối để tạo nên một tập thể đúng nghĩa giữa CLB và cổ động viên.
Xét về thâm niên làm HLV trưởng ở V-League, chiến lược gia sinh năm 1975 này là một trong những người có tuổi nghề trẻ nhất. Thế nhưng, tỷ lệ tuổi nghề lại tỷ lệ nghịch với dấu ấn đạt được trên cương vị chỉ đạo của HLV này.
Nhận lời ngồi vào chiếc ghế nóng ở đội chủ sân Lạch Tray trong bối cảnh bóng đá Hải Phòng có dấu hiệu đi xuống cũng như sự mất nhiệt từ các khán đài. Thế nhưng, chỉ sau 3 mùa cầm quân, HLV Trương Việt Hoàng đã biến Lạch Tray trở thành chảo lửa ở V-League như cách đây gần 1 thập niên thời “King” Leandro.
Ông là một trong những người đặt nền móng cho sự trở lại của bóng đá đất Cảng. Không đao to búa lớn, không phô trương, Trương Việt Hoàng là một con người thẳng tính, dám đối diện với sự thật và tạo cho mình nét cá tính riêng.
Có Trương Việt Hoàng trong cabin, Hải Phòng là một làn gió mới. Cái uy của ông không chỉ thu phục được lòng quân mà còn đảm bảo một sự an tâm nơi lãnh đạo; đặc biệt hơn cả, đó là niềm tin trở lại nơi người hâm mộ.
Vị HLV có biệt danh Hoàng “bộp” không phải là mẫu người thét ra lửa nhưng ngọn lửa trong ông thổi vào các học trò tinh thần máu lửa, để rồi khi cơ hội đến trong sự ngỡ ngàng, họ dám đứng lên phất cờ.
Xét về tiềm lực, Hải Phòng không được liệt vào dạng “thiếu gia” hay “đại gia”, họ thường thường bậc trung ở V-League. Thế nên, trong tay HLV Trương Việt Hoàng, không có bất ngờ ngôi sao nào. Các cầu thủ chỉ ở dạng độ chín sự nghiệp cùng tiềm năng.
Thế nhưng, chỉ sau một mùa, tất cả đã “lột xác”. Errel Stevens, Xuân Hùng, Khánh Lâm, Quốc Trung,… đã bước ra từ ánh sáng. Thứ ánh sáng được xây dựng từ một lối chơi có bản sắc dẫu nó không được hoa mỹ. Thứ bóng đá phòng ngự phản công rồi phất bóng cho bộ đôi ngoại binh xử lý được các đối thủ bắt bài. Tuy nhiên, biết là một chuyện còn khắc chế ra sao lại là câu chuyện khác.
2. Hải Phòng từ chỗ chỉ ở dạng tiềm năng cho cuộc đua giành huy chương đã hiên ngang trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Dẫu vậy, kinh nghiệm cùng độ tinh quái, sự may mắn là điều họ thiếu để có thể bước lên bục cao nhất.
Hải Phòng chỉ về thứ 2 nhưng có một danh hiệu không chính thức là họ xứng đáng vô địch về sự tin yêu của các cổ động viên. Hình ảnh hàng ngàn người tràn xuống sân để động viên, chia sẻ cũng như chia vui với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sau thắng lợi 3-0 trước SLNA ở vòng cuối là hình ảnh biết nói.
Xưa nay khán giả Hải Phòng được biết đến là khó tính. Thế nhưng, với Việt Hoàng, ông đã chinh phục họ bằng thứ bóng đá đậm chất hiệp sĩ. Không ngoa khi nói rằng ở Hải Phòng lúc này, Hoàng “bộp” là ngôi sao sáng nhất và góp công lớn trong chiến tích của đội nhà ở mùa giải này.
Tuy nhiên, với một đội bóng không có tiềm lực mạnh, thành công dễ song hành với nguy cơ. Mà trước mắt là nguy cơ chảy máu tài năng. Rất có thể, sau V-League 2016, một loạt cầu thủ sẽ chia tay Lạch Tray vì nhiều lí do khác nhau. Ấy thế nhưng, sẽ là đáng tiếc nhất nếu họ nói lời chia tay với HLV Trương Việt Hoàng bởi lẽ, dù hợp đồng giữa hai bên đã kết thúc song vẫn chưa có động thái mới nào về một cuộc “se duyên” mới.
Sau vinh quang, mừng đó nhưng vẫn còn đó những mối lo. Mong sao, Hải Phòng không để di sản bóng đá tuyệt vời mà thầy trò Trương Việt Hoàng vùa gây dựng tan vỡ như bọt biển, trong những mùa sau.
Tác giả bài viết: Trần Khánh