Chị Hoàng Thị Nguyệt, buồn bã kể về khoảng thời gian đau đớn nhất khi chồng mất trong cơn bão Chanchu. Ảnh: MẠNH CƯỜNG |
Hoa xương rồng trên cát
Những ngày giữa tháng 8, phóng viên Thanh Niên về xã Bình Minh trong cái nắng hanh hao miền biển mặn. 12 năm trước, cơn bão Chanchu (bão số 1) đổ bộ vào Việt Nam hồi tháng 5.2006, đã cướp đi sinh mạng của 86 ngư dân ở đây. Có lẽ vì vậy, xã Bình Minh từng được ví như "làng góa phụ".
Những đau đớn đó giờ cũng dần vơi sau những biến thiên của thời gian. Làng, cũng đã khoác lên mình bộ áo mới. Những mái ngói đỏ thay cho mái nhà xập xệ, ghe thuyền vẫn tấp nập ở bến vào mỗi sáng sớm. Ở đó, những người phụ nữ năm nào vẫn miệt mài kiếm từng con cá, mớ mực để nuôi con.
12 năm sau bão Chanchu, nhiều ngôi nhà mới khang trang đã được xây dựng lên tại xã Bình Minh. Ảnh: MẠNH CƯỜNG |
Đi dọc thôn Bình Tịnh (xã Bình Minh), hỏi người phụ nữ có chồng và 2 con mất trong trận bão Chanchu thì chẳng mấy ai mà không biết. Người phụ nữ ấy chính là bà Nguyễn Thị Hoa. Bà Hoa là một trong những gia đình chịu cảnh tang thương trong cơn bão thảm khốc ngày ấy. Trên bàn thờ, ba bức di ảnh như chứng tích của một nỗi đau quá lớn.
Bà Hoa nhớ lại, buổi sáng một ngày giữa tháng 5.2006, khi bà đang loay hoay dọn dẹp trong nhà thì một người dân trong thôn chạy đến báo tin, chồng bà và hai người con trai cùng con rể bị bão Chanchu nhấn chìm ngoài khơi. "Khi nghe những lời thông báo ấy, tui như chết đứng, hai chân quỵ xuống sau đó ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy chỉ biết gào khóc tên chồng, tên con", bà Hoa nói trong nước mắt.
Chồng bà là ông Võ Quang và hai con trai là Võ Phúc, Võ Phương cùng con rể mãi mãi không trở về. Một gia đình đang yên ấm bỗng chốc rơi vào vòng xoáy thiên tai. Từ độ tháng 5 ấy, nhà đã vắng mãi những tiếng cười nói của đàn ông. Một mình bà Hoa xoay sở để nuôi con, nuôi cháu. Tròn 12 năm, con cháu ra riêng, chỉ còn bà vò võ trong căn nhà nhỏ.
Đã 12 mùa xuân qua đi, nhưng rồi mỗi lần có người nhắc đến hai từ “Chanchu”, ánh mắt của gần 80 người phụ nữ làng biển, lại chung nỗi nhớ, nỗi đau. Để rồi, họ như loài hoa xương rồng, sống mạnh mẽ vừa là một người mẹ lại vừa mang trách nhiệm của một người cha để từng bước dìu dắt những đứa trẻ khôn lớn thành người.
Thay chồng "nuôi chữ" cho 6 đứa con
Ở căn nhà cấp 4 nằm tít sâu trong con đường bê tông nhỏ, chị Hoàng Thị Nguyệt (thôn Bình Tịnh) bận rộn với mớ rau. Đôi bàn tay như thêm vết chai sạn trước những cơ cực của cuộc đời. Thoáng nhìn tấm di ảnh chồng trên bàn thờ, rồi chị quay ra đăm đăm nhìn về phía xa. Với chị bây giờ nước mắt đã cạn. Chồng chị gặp nạn trong trận bão, bỏ lại chị, người mẹ già cùng 6 con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn.
Chồng chị, anh Trần Viết Hùng đã mất hơn 12 năm nay trong cơn bão khủng khiếp ấy. Mất đi chỗ dựa vững chãi nhất, một mình chị xoay sở nuôi 6 người con vất vả trăm bề. Sự tủi cực như một cảm giác thường trực trong trái tim người phụ nữ này.
Ngày qua ngày, những người phụ nữ làng biển vẫn âm thầm mưu sinh, thay chồng nuôi những đứa con khôn lớn.Ảnh: MẠNH CƯỜNG |
Chị kể, chồng chị vốn là ngư dân dày dặn sương gió, kinh nghiệm biển cả nhưng hải trình trên con tàu định mệnh ra khơi đánh bắt cùng các bạn trong làng khiến anh mãi mãi không về vì bão quét qua.
“Kể từ ngày đó, tôi chưa bao giờ được yên giấc. Cứ 1- 2 giờ sáng lại lục đục dậy đi lấy rau ở Bình Triều về bán, lại quẳng gánh ra bến đợi thuyền lấy mớ cá kiếm từng đồng cho con. Chưa bao giờ tôi cho phép mình nghỉ ngơi”, chị nén nước mắt nói.
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi, chị lại tự động viên mình bằng ý chí, nghị lực, tình yêu của một người vợ, người mẹ. Gánh rau, cá quàng nặng trên vai chị, nhọc nhằn suốt những tháng năm, ngơ đi ngoảnh lại, 6 đứa con thơ dại ngày nào giờ đã ăn học nên người.
"Có những lúc 2 đứa con cùng đóng học phí một lần gần 10 triệu bạc, lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xoay sở, rồi cũng qua. Giờ con đã lớn, đỡ được bớt phần nào, thế là hạnh phúc rồi”, chị tâm sự.
Giờ đây, chị Nguyệt có thể tự hào hơn ai hết khi đứa con trai đầu đã tốt nghiệp đại học và đã có công việc ổn định, đứa con gái thứ hai học cao đẳng xong giờ đã đi du học bên Nhật. Đứa con gái thứ ba cũng đã tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Đà Nẵng. Ba đứa con nhỏ đều chăm ngoan, học khá giỏi trở lên.
Tôi ra về khi cái nắng của những ngày tháng 8 đã rực lửa. Phía sau lưng, những người phụ nữ ấy đang tiếp tục sống bằng nghị lực phi thường, sống để thay chồng, thay con mình đã gửi thân nơi biển cả.
Bão Chanchu (bão số 1) vào Việt Nam tháng 5.2006 đi qua vùng biển ngoài khơi, dù không hoành hành ven bờ biển nhưng siêu bão này đã gây ra bao tang thương cho hàng trăm gia đình ngư dân ở các tỉnh miền Trung với hơn 260 người chết và mất tích, hàng chục tàu cá xa bờ bị phá hủy và nhấn chìm, riêng xã Bình Minh (H.Thăng Bình, Quảng Nam) có 86 người chết. |
Tác giả: Mạnh Cường
Nguồn tin: Báo Thanh niên