Tôi không còn trẻ nữa, khi gặp anh tôi cũng đã 26 tuổi. Tôi vốn là cô gái có quan điểm sống hơi cứng nhắc. Tôi không thích chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân.Có lẽ cũng bởi vậy mà cho tới giờ tôi vẫn là một cô gái trinh nguyên. Ấy vậy mà, khi gặp anh, tôi đã thay đổi khá nhiều.
Theo tôi cảm nhận, anh là người đàn ông tốt, hiền lành và hợp với tôi về mọi thứ. Yêu tôi anh khá trân trọng và chiều chuộng tôi. Chỉ có điều, tới giờ bên nhau anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện tương lai. Tôi có hỏi thì anh nói giờ chưa phải lúc. Anh muốn tạo lập sự nghiệp vững vàng rồi mới cưới. Thấy anh như vậy, là con gái, tôi cũng không giục giã nhiều vì con gái cũng phải có sĩ diện riêng.
Yêu nhau được năm, dắt tôi vào khách sạn nghỉ ngơi, anh cười khi thấy tôi băn khoăn: “Em yên tâm đi, anh sẽ không lấy mất đời con gái của em đâu". (Ảnh minh họa)
Không hẳn tôi muốn dùng “chuyện ấy” để níu chân anh. Nhưng thực sự kể từ khi yêu anh, tôi muốn hai đứa gần gũi, thân thiết hơn nữa để tình cảm thêm nồng thắm. Ở ngoài kia, biết bao nhiêu đôi cũng vẫn làm như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như anh vẫn giữ khoảng cách với tôi vì sợ phải trách nhiệm.
Hôm ấy, chúng tôi đi chơi vào khách sạn. Tôi cảm thấy vui vì hai đứa có phút giây hạnh phúc bên nhau vì công việc của anh đi vắng nhiều, đợt này chúng tôi phải xa nhau tới gần tháng. Nhưng cảm xúc trong tôi đã trở nên hụt hẫng khi mà anh dửng dung, chỉ nằm không…
Tôi lấy hết can đảm để hỏi anh vì sao anh không đòi hỏi, không như bao người đàn ông khác. Điều tôi mong đợi là câu trả lời: “Anh muốn giữ cho chúng mình đến ngày cưới”. Nhưng không, anh cười và bảo, anh không chắc chuyện chúng tôi đi đến đâu thế nên anh không có ý định “đòi” tôi. Anh sợ phải chịu trách nhiệm. Anh gạ tôi hai đứa cứ gần gũi nhưng không đi tới tận cùng để giữ cho tôi. Anh sợ sau này nếu không cưới tôi thì tôi lấy người khác sẽ khổ.
Anh sợ phải chịu trách nhiệm. Anh gạ tôi hai đứa cứ gần gũi nhưng không đi tới tận cùng để giữ cho tôi. Anh sợ sau này nếu không cưới tôi thì tôi lấy người khác sẽ khổ. (Ảnh minh họa)
Không hiểu có phải tại tôi suy nghĩ quá nhiều hay tại anh không thực sự yêu tôi mà lại như vậy. Kể từ khi nghe anh nói lí do đó, tôi thấy rất buồn. Tôi nghĩ chẳng thà giờ đây anh khao khát, mong muốn có được tôi, dù sau này chúng tôi không đến được với nhau cũng còn dễ chịu hơn là thái độ dửng dung của anh dù anh có nghĩ cho tôi đi chăng nữa.
Bạn bè tôi đều nói một người đàn ông ở bên bạn gái mà không đòi hỏi chỉ có “yếu” hoặc anh ta không yêu mình thật lòng nên mới vậy. Tôi cũng băn khoăn. Một phần tôi trân trọng thái độ và sự suy nghĩ của anh cho mình nhưng phần khác tôi lại thấy dường như tình yêu và sự quyết tâm anh dành cho cuộc tình này không đủ lớn nên anh không làm gì vì sợ trách nhiệm.
Giờ tôi phải làm sao, có nên theo đuổi cuộc tình này không? Liệu anh ấy có cưới tôi không?
Tác giả bài viết: Mai Loan