"Ông mình năm nay 79 tuổi, ông nhận nuôi bố mình vì bố kể do ngày xưa đi lính về ông xấu trai quá không ai yêu nên phải nhận nuôi bố. Nhưng thôi mọi chuyện cũng qua rồi, mình kể chuyện hiện tại. Ông mặc dù 79 tuổi nhưng vẫn thích bà bán nước đầu ngõ. Bà cũng 75 chứ ít gì, con cháu đầy đủ nhưng mọi người xây dựng gia đình hết, có một chú con trai ở gần thôi chứ không ở cùng bà. Bà ở một mình, ông nhà bà mất cách đây chục năm, bà có cả người giúp việc do các con thuê cơ nhưng bà buồn nên mở quán nước chè ngay đầu ngõ nhà mình bán thêm cho vui. Bà cũng chẳng phải nghèo khó gì nhé, các con khá thành đạt. Ông mình tự dưng một, hai năm về đây lại thích bà, lần nào mình về cũng trêu ông:
- Ông già mà còn đổ đốn
- Cháu với chắt mất dạy thế à? Bố nó đâu, dạy lại thằng này, cho nó tiền ăn tiền học đại học về nó chửi ông vậy?
- Ông không về nhà chơi với con cháu mà cứ ở đây hả?
- Không, chúng nó có thích tôi đâu, tôi thích bà nên ra đây chơi với bà đó.
Chịu, giờ con cháu không ai nói được ông mà nhà bà bán nước ấy cũng chẳng ai cản bà chơi với ông".
Nickname Hếu cũng góp ý: “Tình yêu không phân biệt tuổi tác, sang giàu mà bạn. Với lại như tuổi của ông bạn, nói yêu bà bán nước mình nghĩ cũng chỉ đúng một phần. Con người ta già đi thì chỉ cần một người gọi là cùng thời đại, cùng thế hệ ở bên cạnh để chia sẻ, tâm sự chuyện đời, hơn hết là đồng cảm. Đấy người ta gọi là tri kỷ”.
Facebooker Hà còn chia sẻ câu chuyện của mình: “Xóm mình trước cũng có ông bà như thế. Nhìn họ dễ thương lắm, ông thì nhà bán tạp hóa, có gì ngon cũng mang cho bà ăn. Nhiều hôm bà đang bận việc, chạy lại giúi đồ vào tay bà, rồi đi thẳng về nhà không thấy dáng đâu nữa. Có hôm bà đuổi, không thèm nói chuyện nhưng ông vẫn chai mặt đến nhà. Già rồi, con cái ai cũng có việc của nó, đôi lúc thấy cô đơn, có người đồng cảnh là thấy thích rồi, niềm vui của tuổi già chỉ giản dị vậy thôi”.
Tác giả bài viết: Maruko Chan
Nguồn tin: