Tiết học thể dục của lớp 3C trường tiểu học xã Nam Sơn, giữa sân trường, trong lúc cả lớp đang thích thú với những động tác thể dục thì ở phía góc sân có một em đang ngồi chăm chú nhìn các bạn vui vẻ học. Đó là em Nguyễn Văn Chiến (xóm 3, xã Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An).Do mắc căn bệnh xương thuỷ tinh nên không chỉ môn thể dục, ngay cả những giờ ra chơi, em Nguyễn Văn Chiến đều chỉ ngồi nhìn các bạn chơi đùa.
Em Chiến chỉ được ngồi một chỗ nhìn các bạn tập thể dục
Cô Nguyễn Thị Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, nơi em Chiến đang học cho biết, Chiến là một đứa trẻ ham học. Mặc dù cùng độ tuổi với các bạn nhưng trông em nhỏ hơn rất nhiều, chỉ nặng 16 kg. Thế nhưng đặc biệt, biết mình mắc bệnh nhưng Chiến vẫn ham học và được nhà trường tạo mọi điều kiện để theo học cùng các bạn. Từ đầu năm học đến nay, em Chiến đã 3 lần bị gãy, trong đó có 2 lần gãy tay và một lần gãy chân. Mỗi lần như vậy, em rất buồn vì phải nghỉ học nhiều ngày.
Em Chiến là con đầu của anh Thắng và chị Nga. Khi còn nhỏ, Chiến đã còi cọc, ốm yếu, nuôi mãi không lớn. Đến năm 5 tuổi, khi đi học mẫu giáo, em bị gãy tay. Sau khi đưa đến bệnh viện bó bột, các bác sĩ phát hiện ra Chiến bị bệnh xương thủy tinh hiếm gặp.
Mặc dù cùng tuổi nhưng Chiến nhỏ hơn bạn cùng lớp rất nhiều
Chi Nga buồn rầu tâm sự, sau lần bị gãy tay đó, mỗi lần chơi đùa hay đi lại, nếu chẳng may bị ngã, em đều bị gãy tay hoặc gãy chân. Hơn nữa. do người nhỏ, sức khoẻ yêu nên Chiến rất hay bị ngã. Con mới 9 tuổi nhưng chị Nga không nhớ nổi đã bao nhiêu lần phải đưa con đến bệnh viện bó bột.
Con trai ốm yếu, nhưng người chồng là chỗ dựa của cả gia đình cũng chẳng khỏe mạnh gì. Anh Thắng bị bệnh kinh phong từ nhỏ, sức khỏe cũng kém. Mới đây, sau một lần bị rơi từ trên xe bò xuống, anh Thắng bị chùn xương sống không thể làm được việc gì. Mới 40 tuổi nhưng trông anh Thắng như ngoài 60.
Mọi gánh nặng gia đình đều trông vào chị Nga
Chồng ốm, con thơ bệnh tật, mọi gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên vai chị Nga. Ngoài công việc chính là làm ruộng, nuôi thêm vài con gà con vịt, chị Nga còn bươn chải thêm nghề đồng nát để kiếm thêm chút ít. Nhưng do phải chăm sóc chồng con, chị cũng không thể đi thu mua thường xuyên. Vì thế, nhà cửa ngày một kiệt quệ, nghèo khó.
Ông Bùi Văn Điểu, một người hàng xóm cho biết “Chúng tôi cũng thấy tội nghiệp gia đình chị ấy, nhưng ở đây ai cũng khổ, chẳng biết giúp thế nào. Hi vọng có mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh của họ”.
Ước mơ được đến trường của em Nguyễn Văn Chiến cứ xa dần, xa dần khi những lần gãy tay ngày một nhiều lên, lưng của chị Nga ngày một còng xuống. Người vợ, người mẹ nghèo đen đúa, vất vả đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.
Bùi Sỹ Bắc (Đô Lương, Nghệ An)
Mọi sự giúp đỡ gửi về: Chị Lê Thị Nga, xóm 3, xã Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An. SĐT 01699497326 |