Cháu Lô Thị Kim Oanh trước bàn thờ mẹ
Chị Lô Thị Nam, sinh năm 1972 ở Xóm Giang, Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An ốm đau thường xuyên, không có điều kiện lập gia đình. Một mình sinh con và chăm nuôi Oanh đến được như bây giờ là cả một nỗ lực lớn.
Vậy nhưng trời không thương, chỉ mới hơn 40 tuổi, cơn bạo bệnh đã cướp đi sinh mạng của chị. Vậy là chỉ mới 10 tuổi đầu Lô Thị Kim Oanh vốn đã không cha, giờ lại mất mẹ.
Mới 10 tuổi, Oanh phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình: bắt cua bắt cá, kiếm nước, kiếm củi, nấu ăn, hương khói cho mẹ...
Nhìn vóc dáng nhỏ bé, gầy guộc của Oanh, và đặc biệt là ánh mắt thất thần của em, ai cũng xót xa. Một mình em lặng lẽ, lầm lũi trong ngôi nhà nhỏ trống trải, nghi ngút khói hương.
Đó là ngôi nhà vừa được xây cất chưa đầy một năm bởi sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con chòm xóm. Giờ đây, xót xa trước cảnh bơ vơ, thiếu thốn trăm chiều của Oanh nhưng không ai khá giả, chỉ có thể chia sẻ bớt bữa ăn hàng ngày để giúp em mà thôi.
Để tồn tại, Oanh phải tự bươn chải. Dù mưa hay nắng, dù đồng ruộng có ít cua, ít cá thì em cũng phải gắng công tìm kiếm. Vậy nhưng trời cũng không thương. Có những hôm em trở về tay không. Vậy là bữa ăn của Oanh chẳng có gì ngoài cơm trắng và muối.
Số phận nhỏ bé của Oanh quá mong manh giữa cuộc đời này. Mới 10 tuổi đầu đã một mình trơ trọi, không được một bàn tay chăm sóc, lo lắng. Không chỉ thiếu thốn tình cảm khi không có cha lại vừa mất mẹ, mà em còn thiếu cả cái ăn hàng ngày.
Mới 10 tuổi đầu, em biết làm gì đây để thay đổi cuộc đời mình? Cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mỗi chúng ta.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Em Lô Thị Kim Oanh, xóm Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Tác giả bài viết: Hồng Nhung - Thu Hiền