Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Danh Tài (SN 2002), trú tại xóm 14, xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Tài sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó có bố là anh Nguyễn Danh Lưu (SN 1969) không được minh mẫn như người bình thường và mẹ là chị Nguyễn Thị Thảo.
Cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng vợ chồng anh chị vẫn luôn cố gắng làm ăn để cho con đủ cái ăn, cái mặc và được học hành như bao bạn bè cùng trang lứa. Những tưởng cuộc sống cứ thế tiếp diễn thì bất hạnh lại đổ xuống gia đình nghèo khi Tài mắc căn bệnh hiểm nghèo viêm cầu thận.
Ngôi nhà của gia đình anh Lưu, chị Thảo
Sau ngày phát hiện con bị bệnh, chị Thảo đã khăn gói đưa con đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương. Hai năm ròng rã cùng con trên giường bệnh, chị Thảo luôn cầu mong một phép màu có thể cứu lấy đứa con trai bé nhỏ.
Hoàn cảnh vốn đã khó khăn nay con cái bệnh tật càng khiến kinh tế gia đình anh chị thêm thiếu thốn. Mọi khó khăn vất vả cứ thế đổ dồn lên đôi vai gầy của chị Thảo bởi anh Lưu không có khả năng lao động. Quanh năm chị “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trên 2 sào ruộng nhưng cái ăn cái mặc vẫn không đủ. Những ngày rảnh công việc đồng áng, chị lại ngược xuôi mò cua, bắt ốc kiếm thêm đồng vào, đồng ra.
Được biết, sau nhiều tháng chữa trị tại Bệnh viện huyện Thanh Chương, đến nay bệnh viện không đủ khả năng để chữa trị nên đã chuyển Tài ra bệnh viện lớn ở Hà Nội. Từ đó, mỗi tháng gia đình lại phải đưa Tài đến bệnh viện điều trị từ 3 - 4 lần, chi phí mỗi lần điều trị là hơn 6 triệu đồng.
Chi phí thăm khám cho con càng khiến gia đình anh Lưu chị Thảo thêm vất vả. Nhưng vì thương con, chị Thảo đành bấm bụng vay ngân hàng số tiền 30 triệu đồng để chữa trị. Và đến nay, khoản tiền nợ ấy gia đình vẫn chưa có khả năng chi trả.
Sau những ngày cùng con chống chọi bệnh tật, vì không có đủ số tiền để trang trải, chị Thảo đành gạt nước mắt đưa Tài về nhà để chăm nom. Từ ngày bị bệnh, cơ thể em cứ phù nề lên trông thấy, việc học hành theo đó cũng bị giang dở giữa chừng.
Nghẹn ngào trong dòng nước mắt, chị Thảo chia sẻ: “Chồng tôi không được nhanh nhẹn và minh mẫn như người khác, gia đình lại nghèo, giờ Tài mang bệnh tật như thế này, tôi thật không biết sẽ phải sống như thế nào nữa. Tôi chỉ mong Tài được chữa trị khỏe mạnh, được khỏi bệnh để sống và học hành như bạn bè cùng trang lứa. Có như vậy, tôi mới an tâm gắng gượng làm việc để nuôi chồng nuôi con”.
Chồng mất khả năng lao động, con trai bệnh tật, mọi khó khăn như đổ dồn lên đôi vai chị Thảo
Đưa ánh mắt xa xăm qua nhìn mẹ, Tài nghẹn ngào: “Có nhiều lúc em đau lắm, nhìn mẹ khóc vì lo lắng, em rất buồn. Em chỉ muốn được khỏi bệnh để tiếp tục đi học, em muốn được cắp sách tới trường giống như các bạn chứ em không muốn chết đâu”. Câu nói của Tài cứ như xoáy mãi vào tâm can người nghe với cả sự xót xa, thương cảm.
Hoàn cảnh khó khăn, con cái lại bệnh tật nên hàng xóm láng giềng lâu lâu cũng qua thăm non gia đình anh chị. Người cho con cá, người cho nắm rau để an ủi động viên gia đình cố gắng vượt qua những vất vả, khó khăn.
Trăn trở về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lưu, chị Thảo, ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch UBND xã Thanh An cho biết: “Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Hoàn cảnh gia đình anh Lưu rất khó khăn, con mắc bệnh viêm cầu thận, bố lại mất năng lực lao động, mẹ chỉ biết đi mò cua bắt ốc để sống cho qua ngày. Các đoàn thể trong xã cũng đã rất quan tâm, thăm hỏi và ủng hộ, giúp đỡ gia đình trong cơn hoạn nạn. Nhưng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên nhưng giúp đỡ này cũng còn nhỏ hẹp, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để gia đình anh Lưu vượt qua được khó khăn trước mắt”.
Chia tay gia đình anh chị ra về, tôi vẫn mãi nghĩ về cậu học trò với thân hình... bọng nước do bệnh. Ước mơ và hoài bão đến trường của em liệu có được thực hiện khi căn bệnh viêm cầu thận đang ngày một hành hạ. Mong rằng, tình thương của những nhà hảo tâm sẽ đến và sưởi ấm cuộc sống vất vả của gia đình em, để em có điều kiện chữa bệnh.
Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ : Chị Nguyễn Thị Thảo. Xóm 14, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0164 2315 200
Tác giả bài viết: Trịnh Hằng – Võ Hằng