Quỹ thời gian đến AFF Cup chỉ còn đúng 11 ngày. ĐTVN đang điều chỉnh điểm rơi và tập làm quen với những khó khăn không thể tránh ở các chu kỳ đấu giải.
Một trong những khó khăn kiểu đó là bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số. Với Indonesia, ĐTVN đã làm được điều này, không chỉ một lần, và cũng không phải chỉ gỡ hoà. Thắng ngược bao giờ cũng là cách thắng tạo ra niềm hứng cảm to lớn nhất.
Hữu Thắng cần những cầu thủ quan trọng như Xuân Trường tránh chấn thương trong những trận giao hữu. Ảnh: Quốc Bảo.
Một khó khăn kiểu khác nữa là chấn thương. Chưa ai dám khẳng định Tuấn Anh và Hoàng Thịnh có kịp hồi phục hay không, hay sẽ đá được bao nhiêu phần trăm phong độ ở vòng bảng Myanmar.
Bởi vậy, HLV Hữu Thắng buộc phải chuẩn bị những phương án dự phòng (có thể sẽ là chính thức) cho hàng tiền vệ. Thường thì ông Thắng ưa thích sơ đồ 4-1-4-1, nhưng khi gặp Indonesia ở Mỹ Đình, ông chuyển chơi 4-4-2 vì không đủ “chất” để tạo ra kim cương ở trung tâm.
Nhiều người đã nghĩ đến giải pháp Huy Hùng, nhưng Hữu Thắng tin cậy Trọng Hoàng hơn ở khả năng càn quét. Thực tế thì Hoàng “bò” làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, nhưng để triển khai quả bóng ấy bằng cách ban bật với những đồng đội giàu chất kỹ thuật xung quanh thì anh có phần lạc điệu.
Thanh Trung cũng vậy. Anh chơi rất năng nổ, nhiệt tình trong lần hiếm hoi đá chính, nhưng điều mà ai cũng nhận thấy là khi Thành Lương vào sân, thế trận chuyển biến hoàn toàn khác.
Thành Lương xuất hiện cùng Công Phượng, cộng thêm Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Vinh từ trước đó, cũng có nghĩa là ĐTVN tạo ra một tổ hợp mềm mại, uyển chuyển, dễ dàng di chuyển và phối hợp. Đó mới thực sự là lối chơi mà chúng ta đang xây dựng, chứ không phải cách đá dài, bổng thường xuyên như ở hiệp đầu.
Từ khi Thành Lương vào sân, ĐTVN mới chơi đúng kiểu ưa thích của mình. Ảnh: Quốc Bảo.
Có người sẽ nói bàn thắng của Công Phượng mang bóng dáng nào đó của thần may mắn, nhưng không thể phủ nhận nó rất cần cho anh, và cho cả giải đấu sắp tới của ĐTVN. Công Phượng đang khát khao ghi dấu ấn, còn Hữu Thắng cũng không giấu giếm ý đồ sẽ sử dụng anh thường xuyên hơn, tất nhiên cũng đòi hỏi hiệu quả cao hơn.
Ngoại trừ Công Phượng còn đang phải cạnh tranh cật lực, những cái tên còn lại của tổ hợp kể trên gần như chắc suất chính. Đợi đến hiệp 2 mới dùng đội hình thật và lối chơi thật, Hữu Thắng vừa… ôn bài nhưng lại vẫn giấu bài.
Đá một trận giao hữu, cái được lớn nhất đôi khi không phải thắng thế nào, mà là vỡ ra làm sao để tránh thua. Ông Thắng đã chỉ ra những sai sót ở 2 bàn thủng lưới, trong đó có lỗi của các tiền vệ dâng cao không kịp lùi về.
Người ta vẫn nói nhà cầm quân xứ Nghệ là bậc thầy về tâm lý. Nhìn vào cách ông Thắng phê bình Xuân Trường thì rõ. Ông chỉ đích danh Trường làm mất bóng, thua, nhưng cũng chính ông nhận trách nhiệm về mình khi dặn học trò “khó bỏ” để tránh chấn thương.
Dẫu sao, đặt lên bàn cân thì đôi chân kiến tạo vẫn cần được bảo vệ hơn là xả thân cho những mạo hiểm vô nghĩa lý. Nói không ngoa, nếu lúc này, cái đầu gối băng trắng toát của Trường… giở quẻ thì mới thật là thảm hoạ.
Trong hai trận gặp cùng một đối thủ Indonesia, mắt xích yếu nhất ở khâu phòng thủ chính là trung vệ Đinh Tiến Thành. Cũng may cho HLV Hữu Thắng là Quế Ngọc Hải đã trở lại vừa kịp lúc và cũng khá đĩnh đạc. Điều đó giúp ông Thắng an tâm hơn ở AFF Cup, nơi ông đã cảnh báo rằng nếu bị thua trước thì rất khó lật ngược thế cờ.
Lội ngược dòng 3-2 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình tối 8/11, lần đầu tiên sau 17 năm, ĐTVN thắng được đội bóng xứ Vạn đảo ở cấp độ đội tuyển. Công Vinh, Công Phượng, Văn Toàn là những người lập công cho ĐTVN.
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) |
Tác giả bài viết: Quốc Bảo
Nguồn tin: