Bàn tay phụ nữ đủ sức chạm đủ mọi việc công lên chuyện xuống trong cả gia đình. (Ảnh minh họa). |
Mắt phụ nữ có thể nhìn thấy trăm vạn đàn ông. Nhưng lại không thể nhìn thấu được ai thật sự tử tế, ai vốn chẳng thật lòng.
Tai phụ nữ có thể nghe rõ đủ mọi câu từ ngọt mật. Nhưng lại chẳng thể nhận rõ những lời đó có bao nhiêu phân khúc là sự thật, bao nhiêu phần toàn dối trá.
Mũi phụ nữ có thể phân biệt được nhiều loại nước hoa. Nhưng thật ra chỉ sợ nghe được trên vạt áo người đàn ông mình thương, có mùi hương lạ của người đàn bà khác.
Môi phụ nữ có thể nói ra được những ngôn từ hoa mĩ để dỗ dành người đàn ông đó. Nhưng lúc tổn thương nhất lại khó mà nói đôi ba câu sẻ san để tự an ủi chính bản thân mình.
Tóc phụ nữ có khi mất mấy năm trời để nuôi dài và dưỡng óng, nhưng rồi lại nhẫn tâm cắt ngắn chỉ bởi sân hận vài kẻ không đáng xuất hiện trong đời mình.
Tim phụ nữ có 4 ngăn, 2 ngăn thương đàn ông, 1 ngăn nhớ gia đình, ngăn cuối cùng để dành lo cho con cái. Bao năm nhìn lại, chẳng có lấy nổi nửa ngăn để nghĩ ngợi cho chính mình.
Bàn tay phụ nữ đủ sức chạm đủ mọi việc công lên chuyện xuống trong cả gia đình. Vậy mà cuối cùng chẳng thể nắm giữ tâm tính đã muốn xa rời của đàn ông.
Phụ nữ bình sinh tâm tưởng vốn dĩ lặn lành, nhưng lớn lên lại vì buồn thương và khổ hạnh, mà oằn lên đời mình toàn những lần sẹo chịt chằng tháng năm...
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ
Nguồn tin: Báo Người đưa tin