6 tháng sau khi kết hôn, người vợ quê Thái Nguyên ngậm ngùi vì không thể cùng chồng quan hệ được, cuối cùng phải nhập viện để xử lý.
6 tháng sau khi kết hôn, người vợ quê Thái Nguyên ngậm ngùi vì không thể cùng chồng quan hệ được, cuối cùng phải nhập viện để xử lý.
Chồng tôi không đồng ý với quyết định phân chia tài sản của bố chồng. Bởi bố chia như thế em trai út của chồng tôi sẽ rất thiệt thòi.
Vốn là người mạnh mẽ, thế nhưng đứng trước khoảnh khắc tiễn con gái lên xe hoa về nhà chồng, người cha đã bật khóc như một đứa trẻ.
Mẹ chồng hứa sẽ cho con dâu 1 đôi hoa tai, 1 lắc tay và 1 kiềng vàng. Nhưng vì giá vàng đang lên quá cao nên bà không lo nổi.
Vừa bước ra từ phòng siêu âm, mẹ chồng và chồng tôi đã lao tới săn đón hỏi han. Thế nhưng những câu nói hoàn toàn không phải về sức khỏe, tình hình của hai mẹ con mà chỉ là trai hay gái.
Bố mẹ tôi chia tay nhau từ hồi tôi còn học mẫu giáo, mẹ ở vậy nuôi tôi nên nhà chỉ có hai mẹ con. Từ nhỏ tới lớn quen sống trong không gian vắng vẻ, ít người, đến khi về nhà chồng có tới năm anh em tất cả, lòng tôi không tránh khỏi đôi chút lo lắng.
Tôi luôn tự tin rằng mình là một cô con gái ngoan, hiểu biết, được nuôi dạy đàng hoàng. Vậy nên khi lấy chồng, dù biết trước sẽ sống chung với bố mẹ chồng tôi cũng không quá e ngại. Tôi nghĩ chỉ cần mình sống tốt, không bố mẹ nào lại không thương. Nhưng sau năm năm làm dâu, tôi vẫn không hiểu mình thiếu sót chỗ nào mà bị bố chồng ghét bỏ nhường ấy.
Tôi vừa mới kết hôn được 8 tháng, nhưng cuộc sống chung với nhà chồng không có chút nào dễ chịu. Nhất là từ khi tôi bị dọa sảy và phải xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, trong con mắt nhà chồng, tôi chính xác là một “kẻ ăn bám”.
Đúng ngày đi hẹn hò với tình cũ, đen đủi thế nào tôi lại gặp đúng cô em chồng ở đó. Những tưởng kế hoạch của mình sẽ bại lộ, nào ngờ, tôi vẫn được cả nhà chồng hết mực yêu thương.
Tôi đi làm về giữa trưa, mở cửa ra thấy 6,7 người nằm la liệt mà cơn tức giận dồn lên tận não…
Nhìn "tàn tích" còn lại sau bữa cơm, hội chị em uất ức thay cho người mẹ trẻ, đồng thời khẳng định nguyên nhân đến từ "khác máu tanh lòng" nếu ở nhà bố mẹ đẻ sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra.
Người ta nói đời con gái, giây phút tuyệt vời nhất là được khoác áo cô dâu sánh vai người đàn ông mình yêu lên xe hoa. Nhưng niềm hạnh phúc tưởng tất yếu đó tôi không có được. Tôi về nhà chồng, không áo cưới, không xe hoa đón đưa. Hành trang mang theo chỉ là dăm bộ quần áo và cái thai 4 tháng tuổi.
Nhà chồng tôi có ba anh em trai, tôi là dâu cả trong nhà. Kể từ khi làm dâu, tôi tự thấy mình không quá tệ. Tôi đối tốt với bố mẹ chồng, với gia đình chồng, hiểu lễ nghĩa, không tính toán điều gì. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói đùa trong lúc cả nhà quây quần, chồng tôi đã mắng nhiếc tôi thậm tệ.
Trở lại làm việc sau 1 tuần nghỉ Tết khiến nhiều người thấy oải nhưng với tôi, đây lại là sự giải thoát khỏi ác mộng mang tên rửa bát ngày Tết.
Hồi yêu anh, tôi chỉ nghĩ anh là con lớn trong nhà, biết thương cha mẹ, biết lo cho em út thì có lẽ sẽ là một người cha tốt, một người chồng có trách nhiệm với vợ con. Tôi không hề nghĩ đến việc lấy một người con cả trong gia đình là cái gì cũng phải đầu tàu, phải gương mẫu, phải nặng gánh chu toàn như vậy.
"Mình thất vọng quá, mình khiến con trai 7 tuổi và đứa con chưa chào đời đã mất bố là đúng hay sai? Mình có nên vứt bỏ tương lai của cả mình và con để về đó ở cho con có bố không?”.
Về quê chồng ăn Tết đang trở thành nỗi niềm của nhiều nàng dâu mới. Không chỉ đầu bù tóc rối với những chậu bát bày la liệt, họ còn phải khéo léo trong cách cư xử với bố mẹ chồng để không mang tiếng "dâu vụng".
Về quê chồng ăn Tết đang trở thành nỗi niềm của nhiều nàng dâu mới. Không chỉ đầu bù tóc rối với những chậu bát bày la liệt, họ còn phải khéo léo trong cách cư xử với bố mẹ chồng để không mang tiếng "dâu vụng".
Về quê chồng ăn Tết đang trở thành nỗi niềm của nhiều nàng dâu mới. Không chỉ đầu bù tóc rối với những chậu bát bày la liệt, họ còn phải khéo léo trong cách cư xử với bố mẹ chồng để không mang tiếng "dâu vụng".
Họ hàng nhà chồng em khi thì ra chơi, khi thì ra khám bệnh, khi đưa con cái đi nhập học rồi ăn dầm ở dề nhà em rất nhiều ngày. Họ xem nhà em không khác gì cái chợ.
Nguyệt chẳng biết nên trách chồng cô ghen tuông mù quáng, nhà chồng nhẫn tâm cay nghiệt hay trách chính cô thiếu hiểu biết và quá cam chịu mà khổ mình, khổ con đây nữa?