Lan - hàng xóm nhà Thủy có giúp việc mới được vài tháng nay. Là một cô gái trẻ 20 tuổi tên Thu, nhìn dễ thương, nhanh nhẩu ra phết. Chồng Lan đi công tác xa nhà thường xuyên, ở nhà có mỗi 2 mẹ con, có thêm em giúp việc vừa đỡ đần cô khỏi vất vả, vừa vui cửa vui nhà.
Thủy khá thân thiết với Lan, thường sang nhà Lan chơi, vì thế cũng quen biết Thu, và khá có cảm tình với cô nàng. Dạo gần đây, Thu thường hay khoe với Lan và Thủy, khi thì bộ quần áo mới, lúc lại túi xách, có bận vài đôi giầy cao gót vừa sắm, rồi dây chuyền, hoa tai, lắc tay, thậm chí cả điện thoại, đủ cả. Thu bảo, là người yêu cô nàng mua cho, anh chàng là người cùng quê. Tuần đôi lần Thu xin phép Lan đi chơi với người yêu, ở nhà thi thoảng cũng nhấm nháy điện thoại với chàng ta, Lan đều thoải mái không cấm đoán, miễn làm tốt việc là được.
Đôi khi thấy cô nàng vui mừng hớn hở với những món đồ mới người yêu mua cho, Thủy cũng trêu ghẹo cô nàng vài câu, tấm tắc khen người yêu Thu tâm lí, biết chiều chuộng. Mà đúng thật, anh chàng kia có vẻ rất chịu chi, sắm sửa cho Thu không thiếu thứ gì. Những lúc ấy, Thu lại nhìn Thủy nở nụ cười khó hiểu, nhưng Thủy đâu có để ý.
Tối đó, 11 giờ đêm, Kiên - chồng Thủy mới đi nhậu với bạn về. Kiên say bí tỉ không biết trời đất trăng sao gì nữa, bạn Kiên phải đưa về bằng taxi. Thủy dìu chồng đặt lên giường một cái là Kiên ngủ say như chết, ngáy vang cả nhà. Thủy định quay ra thì thấy điện thoại của Kiên ở túi quần rớt xuống giường. Cô cầm lên, thấy có tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước nhưng Kiên chưa đọc. Chắc do say quá nên không biết.
Thủy tò mò mở ra xem. “Anh vẫn chưa nhậu về hả? Người ta chờ anh lâu lắm rồi đấy, đã hẹn 9 giờ cơ mà! Thôi em đi ngủ đây, mặc kệ anh đấy, về đừng có gọi nữa nhé!”. Thủy bủn rủn cả chân tay. Chồng cô thì ra tối nay còn có hẹn hò với một cô nàng nào đó vào lúc 9 giờ, sau khi đi nhậu về. Nghe giọng điệu thì chắc hẳn mối quan hệ không bình thường, nếu không phải tình nhân thì cũng là đang tán tỉnh nhau. Cô lần tìm nhưng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào khác từ số đó, có lẽ Kiên đều xóa đi rồi.
Không suy nghĩ gì nhiều, Thủy dùng máy chồng gọi ngay lại vào số điện thoại đã gửi tin nhắn cho anh. Sau vài tiếng “tút tút” thì dầu dây bên kia cũng có người nghe máy, giọng giận dỗi: “Cuối cùng thì anh chịu gọi rồi hả? Em tưởng anh say không biết đường về rồi? Nhưng em thông báo cho anh biết, giờ này em không đi nữa đâu, chị Lan khóa cửa rồi. Bảo về sớm mà không nghe cơ, đáng đời!”.
Chị Lan? Giọng nói của Thu! Thủy dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó. Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. “Alo! Alo...”, tiếng Thu gọi Kiên trong điện thoại, khiến Thủy thanh tỉnh lại một chút. Cô nghiến răng nói vào điện thoại: “Cô giỏi lắm!”.
Tát một cái vào mặt Kiên nhưng anh ta vẫn chẳng hay biết gì, xem ra khó bề mà dậy nổi. Thủy tay cầm điện thoại, chạy sang bấm chuông cửa nhà Lan. Lan ngái ngủ mở cửa cho cô, còn Thu trốn tiệt trong phòng khóa trái cửa không dám ra. Thủy kể đầu đuôi câu chuyện xong, Lan cũng phẫn nộ không thôi. Dưới sức ép của 2 người phụ nữ, Thu buộc phải ra nói chuyện, thừa nhận đã qua lại với Kiên được 3 tháng nay. 2 kẻ đó thường hẹn hò vào những tối Kiên thông báo với vợ đi nhậu, nhậu xong Kiên sẽ gọi cho Thu để cô ta bắt taxi đến địa điểm hú hí. Và mọi thứ đồ mới của cô ta đều do Kiên mua sắm cho.
“Quần áo thì thôi đi, còn lại tất cả những thứ anh ta mua cho cô phải mang hết ra đây!”, Thủy gằn từng chữ một. Cô chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho Kiên để anh ta có sức kiếm tiền mang cho gái sao? Anh ta kiếm ra nhiều lắm ấy nhỉ? Tiền sữa tiền học của con cô đấy, đừng tưởng cô dễ dàng cho qua! Kiểm sơ qua đám đồ Thu đưa, ánh chừng cũng không thiếu nhiều, Thủy lạnh giọng nói với Thu: “Thích moi tiền thì tìm trai chưa vợ mà moi, chứ còn muốn lấy tiền của những đứa trẻ vô tội, của những người vợ vất vả, không có cửa đâu!”.
Lan nói sẽ đuổi việc Thu ngay ngày mai, nhưng Thủy không mấy quan tâm. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, bây giờ oán hận cô ta cũng chẳng giải quyết được gì, mệt mình thêm, hơn nữa, kẻ khiến cô đau khổ đâu phải là Thu mà là người đàn ông đang say sưa ngủ vô tư lự ở nhà kia kìa.
Về nhà, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Thủy dậy thu dọn đồ đạc. Sáng mai cô sẽ đưa con về bên bà ngoại ở một thời gian. Kiên không những phản bội vợ, còn để mặc vợ tự xoay sở kinh tế vài tháng nay, mấy lần cô đã than vãn với anh ta về việc sữa của con phải đổi loại rẻ hơn, thế mà anh ta vẫn thản nhiên mang tiền đi mua sắm cho bồ, sự thật vô tâm đến ác độc. Với người chồng như thế, Thủy muốn có thời gian cân nhắc lại cuộc hôn nhân này...
Tác giả bài viết: Phạm Giang/theo Giang Phạm