Nhân ái

Số phận một cô giáo cần sự giúp đỡ của cộng đồng ở Nghệ An

Biết hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Lưu Thị Viết ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, chúng tôi đã về thăm cô vào những ngày đầu tháng 8.

Tới đầu làng hỏi cô Viết thì chúng tôi đã được một người đàn ông nhiệt tình dẫn lối tới thăm cô.

Hình ảnh chúng tôi bắt gặp đầu tiên là anh Dũng - chồng cô đang loay hoay bữa cơm chiều. Có khách tới thăm, anh Dũng vui vẻ rót nước trò chuyện.

Nói về vợ mình, anh Dũng buồn bã tâm sự: “Năm 2005 Viết về công tác tại Trường THPT Đặng Thúc Hứa (Thanh Chương). Một năm sau chúng em cưới nhau rồi lần lượt hạ sinh được hai cháu. Cuộc sống đang êm ấm hạnh phúc thì vợ em phát bệnh liên quan đến não, sau đó đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, và sau đó Bệnh viện này giới thiệu ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Sau ca mổ não không thành công, vợ em sống như người thực vật nằm một chỗ không nói năng gì cả, em cảm thấy cuộc đời bất hạnh sống trong tủi hờn đành chấp nhận số phận, một mình em vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc vợ và hai con nhỏ…”.



Cô Viết cần được quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: TD

Giọng nói buồn bã, hai dòng nước mắt anh Dũng rơi xuống gò má. Nhìn thấy hình ảnh của anh, chúng tôi không ai cầm được nước mắt.

Rót nước mời khách, anh Dũng thở dài: “Nhìn thấy vợ ăn nằm một chỗ, một mình tôi chăm nom phục vụ. Bố mẹ đã qua đời, may có ngôi nhà này do bố mẹ để lại. Nhiều lúc buồn chán vì hoàn cảnh mà không biết làm sao các anh ạ!”.

Được chồng chăm sóc cẩn thận, áo quần tươm tất, cô Viết chỉ biết cười. Tôi hỏi cô vài câu nhưng cô chỉ nói trọ trẹ được đôi tiếng nhưng chưa tròn vành rõ chữ. Vết mổ ở trán nay đã thành sẹo đã 4 năm trôi qua với sự cố gắng tập luyện nay cô đã chống gậy đi lại trong nhà. Do bệnh liên quan đến tê liệt thần kinh trung ương nên tay phải và chân phải không cử động được mọi sinh hoạt cá nhân trông chờ vào người chồng chưa một lần than vãn.

Khi hỏi về chồng mình, mắt cô Viết sáng lên như nhờ trái tim mách bảo và ú ớ mấy câu: “Chồng tui tốt lắm, tốt lắm”.

Nghe vợ nói thế, hai hàng nước mắt anh Dũng rơi, anh chạy lại ôm chầm lấy vợ và khóc.

Giờ đây, do chữa chạy cho vợ nên kinh tế gia đình anh Dũng và cô Viết rất khó khăn. May mắn cho anh chị là nhờ có ngôi nhà bố mẹ để lại, song hiện giờ chẳng biết thế nào, trong khi đó chị Viết mỗi tháng vài vài lần đi viện chữa trị. Thật ái ngại cho số phận của anh chị trong thời gian tới.

Tôi viết lên đây câu chuyện này và mong muốn thời gian tới được nhiều đồng nghiệp là giáo viên cũng như cộng đồng liên hệ để góp phần giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô giáo Viết.

Tác giả bài viết: Thắng Dế

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP