Thể thao

Nếu yêu Công Phượng, xin hãy quên anh đi

Có lẽ lãng quên Công Phượng là cách tốt nhất để người hâm mộ giúp đỡ tiền đạo này.

Nếu phải chỉ ra cầu thủ đen đủi nhất đội tuyển Việt Nam lúc này, chắc hẳn đó chính là Nguyễn Công Phượng. Trong trận đấu với Indonesia vừa qua tại bán kết AFF Cup 2016, được kỳ vọng nhưng Công Phượng chỉ được thi đấu hơn 5 phút cuối trận. Chừng ấy thời gian là quá ít ỏi để Công Phượng bắt nhịp với trận đấu chứ chưa nói đến việc để lại dấu ấn.

Trước đó, tiền đạo 21 tuổi cũng chỉ thi đấu 16 phút trận đấu với Campuchia trước khi làm “vật tế thần” cho chiếc thẻ đỏ của Đình Luật. Thực tế, chính Công Phượng cũng đã phải làm quen với băng ghế dự bị từ khi giải đấu diễn ra. Phượng không được ra sân một phút nào trong trận khai màn gặp Myanmar, và chỉ vào sân ít phút khi ĐTVN đối đầu Malaysia.

Sức ép cho HLV Hữu Thắng

Có thể nói, việc Công Phượng không được thi đấu nhiều là điều rất dễ hiểu. Những vị trí của Phượng đã có những cái tên khác trấn giữ như Công Vinh, Văn Toàn, Thành Lương. Nên nhớ, so về phong độ thì Phượng không thể bằng những cầu thủ trên.

Quay trở lại với trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam. Nhiều ý kiến thắc mắc tại sao huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng lại tung Công Phượng vào sân ở thời điểm trận đấu đã gần an bài mà không phải ở một lúc nào khác?

Dư luận chỉ ra rằng nhà cầm quân người Hà Tĩnh đưa cậu học trò trẻ vào sân chỉ là để giải tỏa sức ép. Bên cạnh đó, người hâm mộ (NHM) tiền đạo này cảm thấy không vui khi cho rằng việc Công Phượng được tung vào sân chỉ là cho “có”.

Chưa biết những nhận định trên là đúng hay sai, nhưng nếu nó là sự thật thì quả nhiên HLV Hữu Thắng đang đứng trước rất nhiều sức ép. Trớ trêu thay, những sức ép ấy lại đến từ chính cậu học trò nổi tiếng của ông.

Trước mỗi trận đấu của ĐTVN, HLV Hữu Thắng luôn đứng trước vô vàn câu hỏi về Công Phượng như: Phượng có cảm thấy vui không, trận tới Phượng có được vào sân không, nếu được vào sân thì từ lúc nào?


HLV Hữu Thắng đang đứng trước sức ép phải sử dụng Công Phượng. Ảnh: Quốc Bảo.

Vô hình chung, dư luận đang đưa ra yêu cầu đối với HLV Hữu Thắng về việc cho Công Phượng được thi đấu, và đó cũng chính là áp lực không nhỏ với ông. Những áp lực này càng lớn hơn khi ĐTVN dù toàn thắng ở vòng bảng nhưng không quá thuyết phục, và rồi thất bại trên đất Indonesia.

Cứ khi nào ĐTVN chơi không tốt, người hâm mộ lại đòi hỏi Công Phượng. Và khi Công Phượng không được ra sân hoặc thể hiện được quá ít, HLV Hữu Thắng đương nhiên bị chỉ trích (vì không dùng Phượng?).

Nếu thực sự việc không sử dụng Công Phượng dẫn đến những kết quả (hay lối chơi) không tốt của đội tuyển thì HLV Hữu Thắng xứng đáng là người đầu tiên bị chỉ trích. Tuy nhiên, để Công Phượng thi đấu cũng không thể đảm bảo ĐTVN sẽ chơi hay hơn, hay nói chính xác là Công Phượng sẽ chơi hay hơn những cái tên còn lại.

Hơn ai hết, HLV Hữu Thắng hiểu điều này. Chính ông chứ không phải ai khác đã làm việc, tiếp xúc với Công Phượng cũng như các cầu thủ khác trong nhiều tháng vừa qua và trong suốt chiều dài giải đấu.

Ông Thắng hơn ai hết hiểu rõ phong độ của và khả năng của từng cá nhân. Nếu anh chơi tốt và có phong độ cao cũng như tâm lý ổn định, đương nhiên anh sẽ được lựa chọn. Còn nếu không đảm bảo những yếu tố trên, hãy để những người xứng đáng hơn thi đấu.

Hãy quên đi Công Phượng

Công Phượng thực sự đang ở trong trường hợp thứ 2. Sau chấn thương vai ở vòng chung kết U23 châu Á, phong độ của Phượng đã đi xuống khá nhiều. Cộng thêm việc phải ngồi dự ở Nhật Bản trong suốt quãng thời gian qua, cảm giác bóng cũng như tâm lý của cầu thủ xuất thân từ lò Hoàng Anh Gia Lai cũng đi xuống khá nhiều. Việc xử lý bóng và dứt điểm tồi ở trận đấu với Malaysia đã chứng minh điều đó.

Như đã nói, HLV Hữu Thắng có những cái tên khác có phong độ tốt hơn nhiều so với Công Phượng. Minh Tuấn và Văn Thắng là đầu tàu ở những đội bóng của họ; Công Vinh và Trọng Hoàng mùa giải qua là trụ cột ở Bình Dương, chưa kể Công Vinh còn là đội trưởng ĐTVN.

Thành Lương là cầu thủ tối quan trọng giúp Hà Nội T&T vô địch V-League, trong khi Văn Toàn là chân sút hàng đầu của Hoàng Anh Gia Lai. Xét về phong độ, tất cả họ mới xứng đáng được ra sân chứ không phải Công Phượng.

Sức ép của HLV Hữu Thắng, như đã nói, nằm ở chỗ ông phải đứng trước 2 lựa chọn: lựa chọn Công Phượng và không bị chỉ trích, hay sử dụng những cái tên có phong độ tốt hơn và nhận vệ sự không bằng lòng. Không riêng gì HLV Hữu Thắng, cả Công Phượng cũng phải chịu áp lực.

Hiếm khi NHM thấy Công Phượng nở nụ cười tại giải lần này. Ảnh: Quốc Bảo.

Công Phượng đương nhiên nhận được rất nhiều kì vọng, và đôi khi những kì vọng ấy quá sức với một cầu thủ mới 21 tuổi. Cầu thủ gốc Đô Lương luôn được kỳ vọng sẽ ra sân. Và kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi có cơ hội. Và rồi, sự kì vọng ấy nhanh chóng biến thành thất vọng, thành giận dữ, thành đổ lỗi khi Công Phượng xử lý hỏng một vài pha bóng, dứt điểm không tốt một cơ hội ngon ăn.

Tại sao Công Phượng lại không phải là chính mình như vậy? Đơn giản bởi Phượng đang gánh trên vai quá nhiều áp lực, áp lực từ sự quan tâm, sự “kì vọng quá sức” từ người hâm mộ, và áp lực phải tỏa sáng để không phụ lòng những người đã yêu mến, tin tưởng anh.

Công Phượng là một cầu thủ có tài, có tiềm năng và không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng có lẽ, thời điểm này không phải là của Phượng. Và cả kì AFF Cup này cũng vậy.

Có thể Công Phượng sẽ chẳng còn cơ hội ở trận lượt về hôm nay với Indonesia, và có thể cũng sẽ không còn cơ hội nếu ĐTVN vào chung kết. Có lẽ, đây lại là điều cần thiết với Phượng. Không được thi đấu và bị lãng quên, Phượng sẽ được giảm bớt kì vọng, chuyển nó sang những đồng đội của mình.

Biết đâu được việc bị lãng quên, không được thi đấu tiếp ở AFF Cup sẽ là bước đệm để cầu thủ trẻ có những khoảng lặng để tìm lại phong độ vốn có của bản thân. Và rồi từ đó phát triển mình lên ở tầm cao mới?

Bởi thế, nếu yêu Công Phượng, xin hãy quên anh đi!

Tác giả bài viết: Bạn đọc Tuấn Kiệt

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP