Thể thao

Này Phượng, thế giới bóng đá đâu chừa chỗ cho sự cô đơn?

Công Phượng tham dự AFF Cup như một cuộc dạo chơi mà ở đó, anh tách đoàn, lạc lõng, cô đơn.


Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Lê Công Vinh... đều lần lượt đăng những tâm sự buồn lên trang cá nhân nhưng chẳng thấy Công Phượng nói gì. Có cảm giác, tiền đạo sinh năm 1995 đang ngồi một chỗ, gặm nhấm nỗi buồn, an ủi bản thân sau thất bại.

Trước mỗi trận ở AFF Cup, Phượng thường tự đăng lên trang facebook cá nhân bức hình tự động viên bản thân.

"Cơ hội vẫn còn đó" - Phượng tự nhủ. "Nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình cống hiến cho ĐTQG những gì tốt nhất. Còn mục tiêu ghi bàn, ĐT Việt Nam là một tập thể, ai ghi bàn cũng hết sức quan trọng chứ không gì riêng tôi" - Phượng thể hiện rõ quyết tâm.

Công Phượng lạc lõng trên ĐTQG Việt Nam.


Và rồi, chẳng gì cả, cầu thủ người Nghệ An rời AFF Cup với sự nhạt nhòa. Có chăng, điều người hâm mộ để ý nhất là việc anh râu tóc cắt cao cạo sạch, đẹp trai hơn nhiều trong cuộc họp báo trước bán kết lượt về.

Công Phượng là cầu thủ được quan tâm số 1 từ cổ động viên nhưng lại tự thu mình, lạc lõng trong cả giải đấu. Anh chỉ như một cầu thủ bên lề, bay từ Nhật Bản về chỉ để tham gia AFF Cup một cách chớp nhoáng, góp gia vị cho cả đội tuyển ra sân thi đấu chứ không phải là một phần của cuộc chơi.

Phượng muốn đột phá, "một mình chống cả thế giới", tự mình cầm bóng, rê dắt rồi đột nhập vòng cấm địa. Thế nhưng chẳng được mấy lần thành công. Người hâm mộ lầm bầm: "Chơi đồng đội lên đi Phượng ơi" rồi "Chuyền cho đồng đội đi Phượng ơi".

Có bóng, anh cắm đầu cắm cổ rê dắt. Mất bóng, anh lại cần mẫn tìm bóng rồi lại tiếp tục động tác quen thuộc, không hơn. Rê dắt được là một ưu điểm trong phong cách thi đấu, nhưng nó chỉ tốt thật sự nếu rê dắt thành công, tạo nên sự kết nối với đồng đội hoặc gây ra nguy hiểm với khung thành đối phương.

Công Phượng cúi đầu rời sân vì thất vọng với bản thân.


Những phút cuối trận bán kết lượt về, khắp các khán đài Mỹ Đình dần chết lặng, Vũ Minh Tuấn ghi bàn nâng tỉ số lên thành 2-1, Phượng chạy theo ăn mừng. Đó là niềm vui khi đội tuyển có niềm hi vọng le lói nhưng càng khiến người hâm mộ thấy buồn tiền đạo trẻ.

Một cầu thủ được kì vọng nhường ấy, được đặt niềm tin nhường ấy nhưng lại không có lấy một pha bóng nào đáng nhớ cho cả giải đấu lớn. 0 bàn thắng, 0 kiến tạo và những lần ăn mừng chỉ để chung vui...

Công Phượng hào hứng ăn mừng bàn thắng của đàn anh.


Năm 2016 đã dừng lại với ĐT Việt Nam. Công Vinh, Thành Lương giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển nhưng Phượng thì không. Anh vẫn còn đến cả 4,5 kì AFF Cup nữa cho đến khi dừng lại.

Cố lên nào, Công Phượng, đừng để người hâm mộ phải chứng kiến thêm nỗi buồn, nước mắt và nét cô đơn trong từng bước chạy.

Tác giả bài viết: Triệu Mẫn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP