Tai nạn đã xảy ra được mấy hôm nhưng dường như anh Truyền vẫn chưa hết bàng hoàng, khuôn mặt hốc hác và gầy rạc đi trông thấy. Các vết trầy xước trên thân thể anh giờ đã khô lại nhưng vết thương ở bàn chân trái bị rách phải khâu 6 mũi nên anh chưa thể đi lại được.
Vợ anh chị Hồ Thị Đào (SN 1973) bị đa chấn thương phải nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Người em vợ Hồ Thị Lân thì bị mẻ xương khuỷu tay, gãy một xương sườn đang phải điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.
Anh Truyền có 3 đứa con, con trai đầu Lê Văn Tuấn đang học trường cao đẳng xây dựng Hà Nội, đứa con gái thứ hai Lê Thị Hương đang mắc bệnh hiểm nghèo, còn con trai út Lê Mạnh Quân mới lọt lòng mẹ chỉ được mấy ngày tuổi!
Tựa thân hình gầy guộc vào thành giường, anh Truyền ngồi như bất động. Ngồi kế bên bà Hồ Thị Thường (mẹ vợ anh Truyền) bế đứa cháu hãy còn đỏ hỏn đang khóc ngằn ngặt vào lòng, dỗ dành: “Nín đi con rồi mẹ sẽ về...”. Rồi bà cất lời ru: “À... ơi... Cái ngủ mày ngủ cho ngoan... Để mẹ đi chợ đồng xa chưa về...”. Lời ru cứ méo mó dần, bởi bà cũng đang khóc, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ.
Nén một tiếng thở dài anh Truyền tâm sự, nhà anh có 4 miệng ăn nhưng chỉ có 3 sào ruộng. Việc đồng áng xong xuôi anh lại nai lưng nhận thêm việc phụ xây, còn vợ anh tất tả vào Nam bươn chải với nghề ve chai đồng nát. Hai vợ chồng anh nhịn ăn, nhịn mặc chắt góp, năm 2001 mới cất được ngôi nhà ngói ba gian.
Năm 2012, đứa con thứ hai của anh Truyền là Lê Thị Hương (SN 1998) đang theo học lớp 9 bỗng xuất hiện một khối u ở cẳng chân trái. Đưa con đi khám ở bệnh viện huyện, bác sĩ chẩn đoán Hương bị u màng xương. Uống thuốc không khỏi, anh đưa con ra Hà Nội chữa trị. Tới bệnh viện Việt - Nhật các bác sĩ khám và kết luận Hương bị ung thư xương. Nghe tin dữ, vợ chồng anh như chết ngất. Máu chảy ruột mềm, nhìn thấy con vật vã chống lại cơn đau, người làm cha làm mẹ đâu thể làm ngơ được. Vậy là họ lại chạy vạy, đắp đổi, hy vọng vào phép màu!.
Hương chống chọi với bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện K từ năm 2012. Truyền xong 3 đợt hóa chất, em được các bác sĩ phẫu thuật lấy sinh thiết, xét nghiệm tế bào... sau đó tiền hành phẫu thuật đục bỏ phần xương bị hủy, đổ xi măng xương. Chuyển về Khoa Nhi truyền hóa chất thêm ba đợt nữa, đủ phác đồ 1, Hương trở về trường học được ba tháng thì bệnh cũ tái phát. Cuối năm 2013, Hương buộc phải cắt cụt 1/3 dưới đùi trái và tiếp tục truyền hóa chất thêm 6 đợt nữa.
“Gần ba năm đưa con đi chữa trị, vợ chồng anh đã gõ cửa khắp nơi, vay mượn anh em, bạn bè, chòm xóm, đến cả ngân hàng. Số tiền nợ giờ đã hơn 200 triệu, mà bệnh của con thì...”, anh Truyền vội quay đi như cố dấu giọt nước mắt mặn mòi, cay đắng vừa rịn ra.
Từ hôm được ra viện, cô bé mảnh mai, xinh xắn phải chống nạng đi từng bước khó nhọc nhưng vẫn luôn tay làm việc lặt vặt trong nhà phụ cha mẹ, chỉ lúc nào đau quá em mới chịu nằm một chỗ. “Đêm qua trở trời, cái Hương lại ôm chân khóc... Thấy con cắn răng chịu đau, bố nó cũng chỉ biết ôm lấy con mà khóc...”, bà Thường nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Dẫu cuộc sống còn trăm ngàn mối lo, nhưng họ hàng, người thân khuyên anh chị gắng sinh thêm đứa nữa, những mong cậy nhờ khi tuổi già đến. Suy đi tính tới chị Đào cuối cùng vẫn gắng gượng vượt cạn. Nhưng thật trớ trêu ngày chị trở dạ cũng là ngày tai họa ập đến!
Đó là một ngày giữa tháng 4/2015, trên đường chở vợ đi sinh, gần tới cổng bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, anh Truyền chuẩn bị sang đường thì không may bị xe khách giường nằm chạy hướng Thanh Hóa - TP.Vinh đâm phải, hai vợ chồng anh Truyền cùng một bà gì đỡ phía sau bị hất tung xuống đường, xe khách sau đó còn kéo lê họ gần 10m.
Anh Truyền ngất xỉu nằm mê man, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng cấp cứu. Chưa hết bàng hoàng thì anh hay tin đứa con trai bé bỏng của mình đã chào đời. Còn vợ anh do va đập mạnh ở đầu, sau khi phẫu thuật để lấy con, các bác sĩ bệnh viện Quỳnh Lưu chụp xi-ti chẩn đoán vết thương trong não chị Đào bị chảy máu. Tình thế nguy cấp, họ giới thiệu gia đình chuyển chị ngay lên tuyến trên. Nhập viện Việt - Đức, theo dõi trong ba ngày liền, bác sĩ chẩn đoán vết thương trong não chị Đào đã ngừng chảy máu, nên cho phép chị chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh.
Những ngày nằm điều trị ở Khoa Thần kinh - Cột sống Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, cùng một lúc phải chịu đựng cơn đau do chấn thương ở đầu, vết thương mổ đẻ và vết bỏng sau vai, hai bên mông, dọc một chân trái khiến cho người phụ nữ vốn gầy guộc, nhỏ thó, cân nặng chưa đầy 40 kg càng thêm héo hắt, tiều tụy.
Cuộc sống của anh Truyền và chị Đào giờ đây bị bủa vây trước bao khó khăn, khi con gái lớn thì bị ung thư, con gái bé mới ra đời mà vợ chồng anh lại bị tai nạn chưa làm gì được để kiếm ra tiền. Chúng tôi cũng chỉ biết cầu mong anh chị sẽ sớm vượt qua, và biết đâu sẽ có những tấm lòng chung tay sẻ chia với vợ chồng anh lúc này. Để côn thơ không khát sữa, để cô con gái lớn của anh có thêm nghị lực sống...
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Lê Văn Truyền, ngụ tại xóm 11, xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An. ĐT: 01629.359.083
Tác giả bài viết: Xuyến Chi