Nhân ái

Mẹ nghèo khao khát hiến thận cứu con gái 11 tuổi đang nguy kịch

Để cứu đứa con duy nhất người mẹ đã hiến quả thận của mình, nhưng chi phí cho ca phẫu thuật quá lớn mà gia đình chị không thể trang trải nổi. Cuộc đời chị đã nhiều lắm những khổ đau, nếu mất đi niềm hi vọng duy nhất chị sẽ mất đi tất cả.

Chị Loan chỉ có duy nhất một mình Ngọc Trâm với chị đó là cả lẽ sống của cuộc đời chị, bây giờ dù chị có cho con cả hai quả thận để giữ lại sự sống cho nó chị vẫn cam tâm.

Sau hơn 1 năm chúng tôi lại nhận được cuộc gọi từ chị Phạm Thị Loan (SN 1979, trú tại xóm 1, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mẹ của cháu Ngọc Trâm nhân vật trong bài viết “Đã 5 lần mổ, sự sống bé gái 10 tuổi vẫn rất mong manh” mà Báo điện tử Dân trí đã đăng tải trước đó.

Những tưởng sẽ được chị chia sẻ niềm vui sau quá trình điều trị cho con, nhưng thay vào đó chúng tôi chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn đến xé lòng từ đầu dây bên kia. Giọng người mẹ nghèo vẫn buồn rầu đến thảm, chị chậm rãi như cố kìm nén cảm xúc của bản thân mình.

“Bây giờ sức khỏe của cháu yếu lắm, nếu không được ghép thận thì chắc là … Tôi cũng chỉ có duy nhất nó (cháu Trâm) thôi, lỡ nó có mệnh hệ gì thì cả đời còn lại tôi không biết sống sao nữa. Tôi có thể cho con cả hai quả thận của mình, dù tôi có phải chết đi nhưng nó còn thơ dại quá đã biết gì đâu”, chị Loan nghẹn ngào kể.

Mới 11 tuổi nhưng Ngọc Trâm đã phải trải qua 7 lần phẫu thuật nhưng bệnh tình của em vẫn không có tiến triển gì, sức khỏe của em hiện tại rất yếu.

Lòng chúng tôi cũng như quặn thắt khi nghe chị tâm sự thêm về bệnh tình của cháu Trâm. Nhìn bé Trâm với hình hài còm cõi đang phải nằm trên giường bệnh, đếm sự sống từng ngày trong lúc đó người mẹ hằng ngày vẫn cố chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm mọi cách để cứu con nhưng mọi thứ dường như rơi vào bế tắc.

Chiều cuối đông tàn tắt nắng, ngôi nhà xưa nay cũng cũ nát đi nhiều của gia đình chị Loan vẫn tựa lưng vào sườn đồi cố gắng che chở cho những mảnh đời khốn khổ tránh đi những cơn gió rét đầu mùa.

Bà Nguyễn Thị Nhân (đã 80 tuổi, mẹ của chị Loan) lúi húi từ trong căn bếp nhỏ bước ra chào khách. Đôi mắt bà ánh lên niềm hi vọng khi nhìn thấy chúng tôi, bà vội bước lại gần nắm chặt lấy tay từng người, bà nói mà trên khuôn mặt nhăn nheo lăn dài những giọt nước mắt: “Các anh cứu cháu tôi với. Tôi già thế này rồi, sống cũng đủ rồi. Nhưng cháu tôi nó còn dại quá, nó đã biết gì đâu”.

Ba mẹ con bà cháu bên căn nhà cũ nát.

Phía trong trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ của gia đình, bé Trâm đang nằm co mình lại, khuôn mặt của em xanh xao hơn trước rất nhiều, đôi tay em run lên đưa về phía chúng tôi, ánh mắt em ướt đẫm lệ ngước nhìn như mong mỏi một điều gì đó.

Mặc dù đã trải qua thêm hai lần phẫu thuật (tổng 7 lần) nhưng bệnh tình của bé Trâm vẫn không có tiến triển gì thậm chí còn diễn biến phức tạp hơn trước.

Ngày gặp lại, chị Loan nghẹn ngào: “Sau khi được Báo Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi chạy vạy vay mượn thêm ít tiền để tiếp tục đưa cháu đến bệnh viện phẫu thuật thêm hai lần nữa. Thế nhưng, bệnh tình của cháu quá nặng không thể chữa trị được, các bác sĩ bảo bây giờ phải ghép thận cho cháu may ra mới cứu được sinh mạng cho con, nhưng …chi phí cho ca ghép thận từ mẹ sang con là rất nhiều...”, người mẹ nghèo dừng lại, nắm chặt lấy đôi tay của con gái.

Căn nhà của gia đình chị mẹ con đã quá cũ nát, hư hỏng nghiêm trọng, nó cố gắng gượng để che chở cho những mảnh đời khốn khó phía trong.

Từ nhỏ Ngọc Trâm đã thường xuyên đau ốm, đau ở hai phần hông và sốt cao, đái dầm nên chị Loan đưa con xuống BVĐK huyện Nghi Lộc để khám. Tại đây các bác sĩ cho biết cháu có thể bị hội chứng suy thận rồi giới thiệu lên BV Nhi Nghệ An. Qua thăm khám bác sĩ kết luận, thận phải của Ngọc Trâm bị teo không có chức năng, thận trái bị giãn đài bế thận, ứ nước độ 3 niệu quản hai bên và viêm bàng quang cần phải được phẫu thuật để chữa trị.

Thương con người mẹ nghèo đã “vái lạy” tứ phương để vay mượn thêm tiền với mong muốn giật lại sự sống cho đứa con gái bé bỏng. Vậy là hai mẹ con chị Loan hành trình đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong cả nước với hy vọng sự sống của bé Trâm sẽ được chữa khỏi.

Hàng ngày chị Loan phải tự thông tiểu cho con, mỗi chiếc ống thông tiểu giá chỉ 10 ngàn đồng nhưng không đủ tiền mua chị phải luộc lại để dùng cho con mình

Cũng từ đó, toàn bộ tài sản trong gia đình đã đội nón ra đi, số tiền vay mượn để chữa bệnh cho con nhiều đến mức chị Loan không còn nghĩ đến việc mình có thể chi trả được số nợ trên. Ngoài việc chăm sóc đứa con gái đau ốm chị Loan còn phải phụng dưỡng người mẹ già là bà Nguyễn Thị Ngân đã gần 80 tuổi.

Cuộc đời vốn cơ cực, bần hàn… thì người chồng cũng đã nhẫn tâm bỏ mẹ con chị Loan ra đi từ lúc Trâm còn nhỏ, mặc một mình chị nuôi con, chữa bệnh cho nó. Để chiến đấu với cuộc sống đơn thân, người mẹ nghèo đã làm tất cả với ước nguyện giọt máu duy nhất - bé Bảo Trâm sẽ khỏi bệnh.

Đôi mắt khát sống của đứa trẻ thơ nó cầu mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể ở lại với cuộc đời này.

Từ khi sinh ra đến giờ tổng cộng bé Ngọc Trâm đã phải trải qua 7 lần phẫu thuật, 7 lần phải lên bàn mổ là 7 lần người mẹ nín thở, 7 lần chị đong từng phút, chờ từng giây để đợi câu trả lời của bác sĩ nhưng bệnh tình của con vẫn không có tiến triển gì.

Mới đây nhất do thận phải bị suy, teo nên cháu Ngọc Trâm đã phải phẫu thuật cắt bỏ. Đồng thời các bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật mổ ruột non để tăng dung tích bàng quang do em bị tràn ngược niệu quản hai bên.

Mỗi chiếc ống thông nước tiểu có giá chưa đến 10.000 đồng, bác sĩ chỉ định 1 chiếc chỉ được dùng 1 lần, nhưng vì gia đình quá khó khăn nên chị thường dùng đến 5 lần.

“Hàng ngày cháu nó không thể tự đi tiểu được mà tôi phải làm công việc thông tiểu cho. Các bác sĩ bảo nếu muốn tiếp tục sống thì cháu cần được ghép thận. Để cứu con, tôi quyết định hiến một quả thận của mình cho con nhưng bác sĩ bảo chi phí cho ca phẫu thuật này là quá cao.

Các bác sĩ nói, nếu lấy thận của mẹ ghép cho con thì chi phí cũng phải mất cả mấy trăm triệu đồng. Bây giờ gia đình tôi lấy đâu ra số tiền lớn đến như vậy. Nếu không được ghép thận thì con tôi sẽ …”, người mẹ lặng đi khi nghĩ đến cái cảnh tồi tệ nhất.

Trong khi đó, thu nhập của cả gia đình chỉ dựa vào 2 sào ruộng và những ngày công đi làm thuê của chị Loan. Thương con chị cố gắng làm lụng không quản khó khăn mệt nhọc, ai thuê gì là chị làm nấy không nề hà bất kỳ việc gì. Chỉ mong có tiền mua thêm viên thuốc điều trị cho con, bởi nếu chỉ cần ngưng thuốc là tính mạng con chị có thể gặp nguy hiểm.

Thêm một lần nữa xã chứng nhận hoàn cảnh chị Loan rất cần sự giúp đỡ của xã hội và mọi người.

Ngọc Trâm không thể tự chủ trong quá trình đi vệ sinh nên hàng ngày chị Loan phải dùng ống để thông nước tiểu cho con. Mỗi chiếc ống thông nước tiểu có giá chưa đến 10.000 đồng, bác sĩ chỉ định 1 chiếc chỉ được dùng 1 lần, nhưng vì gia đình quá khó khăn nên chị thường dùng đến 5 lần. Để đảm bảo an toàn chị thường luộc những chiếc ống thông tiểu này qua nước sôi rồi dùng lại cho con, dù biết việc làm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nhưng cũng phải làm vì đã hết cách.

Rời căn nhà nhỏ của mẹ con chị Loan mà lòng chúng tôi trĩu nặng. Chị Loan chỉ có duy nhất bé Ngọc Trâm - với nó là tất cả với người mẹ. Ngọc Trâm còn quá thơ dại, liệu nó có hiểu hết những gì mình đang phải chịu đựng, cái viễn cảnh trước mắt nếu mẹ nó không vay đủ tiền để phẫu thuật thay thận cho nó … trăm câu hỏi rối bời trong tâm trí chúng tôi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Phạm Thị Loan, trú tại xóm 1, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Số ĐT: 0977.787.619

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP