Những tháng trước, chúng tôi thực sự đã rất mệt mỏi, tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng chúng tôi nhìn nhau mỉm cười là khi nào, ở đó, đầy ắp những trận tranh cãi, thờ ơ, sự chì chiết chồng chéo suốt 5 năm dài.
Cuộc sống gia đình đặt gánh nặng “trách nhiệm” lên vai chúng tôi, và đó cũng là sợi tơ kết nối cuối cùng. Chúng tôi chấp nhận nhau như duyên số mà người ta hay nói, chấp nhận sống vì cái sự “chén bát còn có lúc xô huống chi vợ chồng”. Vượt qua từng chặng đường 3 năm mật ngọt, 5 năm chấp nhận nhau, 7 năm nhàm chán, tôi biết cả tôi và chồng đã thực sự kiệt sức, tôi thèm một ngày được giải thoát.
Tôi không còn cảm nhận được sự chia sẻ của chồng, sự cảm thông và yêu thương. Còn anh hay căng thẳng với vợ con, thường xuyên đi ra ngoài nhậu nhẹt, về nhà là nằm chơi hoặc xem TV. Đã thế anh còn gia trưởng, không thích gì là bực dọc, nhắc đi nhắc lại. Gia đình lúc nào cũng u ám, tôi nhường nhịn nhiều nên đâm ra cáu bẳn, nhiều lần cũng làm căng ra mặt.
Tôi thật sự bất ngờ khi được chồng cầu hôn sau 10 năm chung sống (Ảnh minh họa). |
Thiếu vắng đi hạnh phúc khiến gia đình cũng chẳng khấm khá lên được, con cái ít nhiều chịu ảnh hưởng từ bố mẹ nên có phần tự ti và chán chường. Nội ngoại 2 bên cũng khuyên xuôi khuyên ngược nhưng tình thế cũng chẳng hơn, chồng lại càng đổ tội cho tôi, tôi lại càng hận chồng.
Tâm sự với nhiều chị em khác, tôi nhận đủ mọi lời khuyên, có người khuyên bỏ, người khuyên cứ vì con mà sống... tôi thực sự hoang mang. Có một vài chị khuyên tôi nên nói chuyện với chuyên gia tâm lí vì phần lớn các cặp đôi đều chia tay ở giai đoạn 7-10 năm sau kết hôn.
Thực sự là tôi gần như đứng hình khi nghe các phân tích tâm lí của các chuyên gia, tôi đã nhận ra những sai lầm chết người của mình. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết rằng mình đã bao lần có thể cứu vãn hạnh phúc gia đình, bao lần có thể thay đổi ấy vậy mà để tuột mất, để cả 2 hành hạ nhau trong âm thầm.
Tôi đã thay đổi, từ cách nhìn nhận sự việc, cách giao tiếp trong gia đình, cách thấu hiểu và "đọc vị" chồng, cách tạo cơ hội cho chồng yêu thương và quan tâm hơn đến việc gần gũi chồng mỗi đêm, tôi nhận ra sự thay đổi kì diệu trong gia đình. Anh dường như nhận ra thay đổi của tôi, từ ngạc nhiên đến nghi ngờ, trầm ngâm, cảm giác có lỗi, rồi vui vẻ, anh cũng thay đổi.
Vào ngày mùng 8/3 năm nay, anh đã cố tình sắp đặt mọi thứ để tạo bất ngờ cho tôi. Anh cầu hôn tôi, anh quỳ xuống xin tôi cho anh một cơ hội nữa, bởi anh muốn bù đắp lại những thiếu sót và bởi anh cũng muốn gia đình hạnh phúc, giàu có. Chẳng hiểu vì sao mà cả 2 ôm nhau khóc, bàn tay anh nắm chặt tay tôi.
Tác giả: Quế Vân (Hà Nội)
Nguồn tin: Báo Người đưa tin