Đó là những lời lẽ cay nghiệt của một bộ phận người hâm mộ đang hướng về phía em. Hẳn tôi hiểu phần nào cảm xúc của em khi chỉ cách đây 2 năm, người ta tung hô em không tiếc lời. Họ tin tưởng chắc nịch em sẽ đưa Tuyển Việt Nam đi xa thật xa. Và giờ đây, không ít người trong số này, định đoạt "bản án" với em: coi như Phượng hỏng thật rồi!
Họ đã quên, những khán đài vang dậy tên Công Phượng.
Họ đã quên, những cảm xúc mê đắm mà em mang lại.
Họ đã quên, chính họ đã bảo vệ em như nào khi người khác tấn công em về tuổi tác.
Họ quên hết rồi Phượng ạ. Quên cả việc em phải ngồi ghế dự bị suốt năm qua ảnh hưởng tới cảm giác bóng. Quên luôn việc đời cầu thủ có lúc thăng giáng trong phong độ. Quên luôn rằng chính Hoàng Bò, người họ đã từng chỉ trích không tiếc lời, góp công trong hai bàn thắng quyết định. Của đội tuyển. Trong giải này. Và giờ họ lại hồn nhiên tung hô Hoàng.
Khi vui thì vỗ tay vào. Đó là thái độ của nhiều người hâm mộ, không chỉ riêng với em mà với cả đội tuyển.
Song, cá nhân tôi cũng không ít người hâm mộ, tin em sẽ vượt qua thời khắc khó khăn này. Tin em vẫn là một tài năng của bóng đá Việt. Và tôi nghĩ, HLV Hữu Thắng cùng đồng đội sẽ bên em.
Là cầu thủ lớn phải vượt qua được nghịch cảnh. Và cả sự bội bạc, Phượng ạ!
Trong thời khắc này, em không đơn độc. Vẫn có những người hâm mộ bên em. Và bản thân em, hãy bình tĩnh và trân quý những giây phút này. Bởi nói như một nhà văn: “Trưởng thành là một quá trình đau đớn, nhưng đáng tự hào".
Mong em, chân cứng đá mềm!
Tác giả bài viết: Mỹ Mỹ
Nguồn tin: