Em Hoàng nhặt ve chai dưới cái nắng gay gắt
Trở về nhà với bà ngoại khi chiếc bì ve chai đã nặng trĩu
Do ảnh hưởng chất độc da cam từ bố đẻ nên chị Nguyễn Thị Quyên sinh ra không lành lặn. Mọi sinh hoạt như tắm giặt, ăn uống cũng rất khó khăn. Em Nguyễn Trọng Hoàng ra đời trong một hoàn cảnh tội nghiệp không biết mặt cha. Đến tháng 6/2014 chị Quyên – Mẹ của Hoàng vĩnh viễn ra đi do bị sẩy chân xuống ao, khi đó Hoàng mới tròn 4 tuổi. Giờ đây, khi bắt đầu khôn lớn thì ký ức trong em về người mẹ của mình chỉ là hình ảnh của một người điên điên, dại dại. Và cũng từ đây, em thấu hiểu được sự bất hạnh và khổ cực của cuộc đời mình. Bà ngoại rất thương em song cũng bất lực, vì bà cũng già rồi, ruộng vườn không có, lại phải chăm sóc cho ông ngoại bị chất độc da cam không làm được gì. Cuộc sống vô cùng khó khăn giữa mảnh đất khô cằn sỏi đá của vùng Eo sát Thanh Chương, cách UBND xã hơn 4 km.
Em Hoàng trước di ảnh người mẹ đã mất
Căn nhà lá nơi Hoàng cùng ông bà ngoại sinh sống
Dù đã 7 tuổi nhưng em Đăng Trọng Hoàng trông chẳng khác nào trẻ lên 3, gầy guộc, đen đũi, cao chỉ 1 m và nặng chưa đầy 14 kg. Hàng ngày Hoàng đã phải làm việc cả ngày và bất cứ việc gì miễn là đổi được cái ăn và có thể được đến trường. Sau các buổi học về nhà, Hoàng tranh thủ vào rừng kiếm củi, giúp bà nấu cơm. Buổi chiều em lại đi nhặt ve chai, đồ phế thải để đem bán lấy tiền. Dù khó khăn là vậy nhưng em vẫn rất ham học. Hoàng rất tự giác học tập, có lúc học quên cả bữa ăn.
Khó khăn là vậy nhưng Hoàng vẫn rất ham học
Thương em, cậu bé nghèo ham học, các Đoàn thể ở xã Nhân Sơn và huyện Đô Lương cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, thiếu thốn nên con đường đến trường của em càng xa dần và cũng đồng nghĩa với tương lai của em đang dần dần hẹp lại. Em Đăng Trọng Hoàng đang cần sự quan tâm giúp đỡ của tất cả những tấm lòng thơm thảo của cộng đồng xã hội để cho em bớt khổ phần nào và giúp em nuôi được giấc mơ đến trường của mình.
Nghỉ hè em lên rừng kiếm củi
Về nhà em tranh thủ giúp đỡ bà công việc nhà
Đối với trẻ thơ, hè là kỳ nghỉ bổ ích với nhiều hoạt động vui chơi đầy thú vị. Thế nhưng đối với em Đăng Trọng Hoàng thì hoàn toàn ngược lại. Tranh thủ thời gian nghỉ hè em làm việc nhiều hơn để có thể giúp đỡ bà và để có thể có tiền đóng học phí cho năm học mới. Về xã Nhân Sơn, hình ảnh một cậu bé gầy gò lầm lũi giữa trưa hè lúc thì với bó củi, lúc thì chiếc bao tải đựng ve chai trên vai lê bước chân nhỏ bé trên những con đường làng nóng bỏng, tất cả vì miếng cơm, manh áo, vì ước mơ đến trường của em.
Tác giả bài viết: Huy Khôi – Hồng Sơn