Đó là cảnh ngộ của hai bé sinh đôi Đào Văn Ân và Đào Văn Khải (SN 2013) ở xóm 9, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Mẹ mất, bố đi làm xa, giờ đây tất cả mọi gánh lo dồn lên đôi vai gầy guộc của người bà.
Nhìn hai anh em cậu bé sinh đôi Đào Văn Ân và Đào Văn Khải cổ họng tôi nghẹn đắng, không thể khóc thành tiếng.
Ở cái xã Hồng Sơn này ai cũng biết cảnh ngộ của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy (bà nội của hai bé Ân và Khải) - người phụ nữ đi gần hết cuộc đời, nhưng chưa bao giờ được thanh thản.
Ngồi trò chuyện, lâu lâu bà cụ lại đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, thương con dâu bạc mệnh, thương con trai mất vợ, xa con, cơ cực và đặc biệt thương nhiều về hai đứa cháu mất mẹ, bệnh tật.
Bà Thủy chậm rãi chia sẻ về cảnh ngộ gia đình: "Mẹ hai cháu là Trần Thị Lý (SN 1990), bố là Đào Văn Thọ (SN 1990). Hai đứa yêu, lấy nhau, rồi khi biết mang song thai con trai chúng nó mừng lắm.
Ai ngờ, tháng 10/2013 mẹ nó chuyển dạ nhưng vì khó sinh nên mất luôn trên bàn mổ, ra đi mà chưa kịp nhìn mặt con".
Sau khi vợ mất, anh Đào Văn Thọ vào Bình Dương làm thuê, kiếm tiền gửi về quê nuôi con, bởi vì ở nhà chỉ có vài sào ruộng, làm mãi chẳng đủ ăn.
Bà Nguyễn Thị Thủy (bà nội của hai bé Ân và Khải) vừa làm bà vừa làm bố, làm mẹ...
"Từ lúc Khải và Ân sinh ra, tôi phải thay các con vừa làm bố vừa làm mẹ cho hai cháu. Ông trời đã mang mẹ chúng nó đi mà cũng không để cho chúng được khỏe mạnh nữa…", bà Thủy nói với chúng tôi rồi bật khóc nức nở.
Chẳng có ai có thể cầm được nước mắt lúc này nữa.
Được hay, tháng 10/2014, bà con làng xóm và chính quyền địa phương đã góp tiền để đưa bé Ân đi mổ điều trị căn bệnh tim bẩm sinh.
Lần mổ tim ấy đã tiếp tục duy trì được cuộc sống của con. Nhưng thật trớ trêu, sau khi mổ tim thì bé lại bị di chứng mắt lệch, ông bà nội nhiều lần muốn đưa cháu đi mổ lại mắt mà không có tiền.
Đơn thuốc của bé Đào Văn Ân.
Lần này, số tiền để mổ mắt cho bé Ân lên đến 20 triệu đồng, đó là một số tiền lớn mà ông bà không biết kiếm đâu ra. Khoản tiền mà anh Đào Văn Thọ đi làm thuê cũng chỉ được ba cọc ba đồng gửi về không đủ trang trải các chi phí lặt vặt trong nhà.
Kể từ ngày mẹ mất đến nay, cuộc sống của Khải và Ân là những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, với cái nắng nóng khủng khiếp của miền Tây xứ Nghệ, rồi cái rét cắt da cắt thịt khi mùa đông đến mà không có được quần áo ấm.
Cuộc sống không mẹ, xa cha, không đồ chơi như những đứa trẻ khác cứ ngỡ như rằng đã tận cùng nỗi đau, vậy mà giờ đây hai bé còn mang trong mình bao nhiêu bệnh tật.
Tuổi ngây thơ chưa biết đến những buồn vui của người lớn... Hai cháu còn quá nhỏ...
Không biết rồi cuộc đời của các con sẽ duy trì ra sao khi mà khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật hoành hành, bủa vây cơ thể non nớt, yếu ớt.
Mới 3 tuổi thôi mà cuộc sống của Khải và Ân đau đớn nhiều hơn hạnh phúc, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Cuộc đời của hai bé sẽ đi về đâu khi con đường phía trước là bệnh tật, ốm đau, đói nghèo, thiếu thốn...?
Tất cả thật mịt mù làm sao!
Mong rằng sẽ có nhiều người giúp đỡ Ân và Khải, sẻ chia cùng bà cụ Thủy để hai bé được chữa bệnh và có cuộc sống ấm no hơn, những mong về một tuổi thơ ấm áp hơn và sống cuộc đời khỏe mạnh.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Thủy, xóm 9, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Số điện thoại: 0961087753
Tác giả bài viết: Phan Phùng
Nguồn tin: