Nhân ái

Cảm thương cụ bà 98 tuổi mắt mù tai điếc trong căn nhà vách ni-lông

Đã bước tới tuổi 98, chồng mất sớm, không có con, nay mắt mù, tai điếc, mọi sinh hoạt của cụ Hồ Thị Liên đều chỉ biết cậy nhờ hàng xóm, láng giềng.

Nỗi buồn hiu quạnh, là cảm giác đầu tiên khi chúng tôi đứng trước ngôi nhà vách ni-lông lộng gió của cụ Hồ Thị Liên (98 tuổi), trú tại thôn Lai Thịnh, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Căn nhà gỗ 2 gian nền đất lồi lõm, được thưng lại bằng những tấm ni-lông không còn nguyên vẹn, một cụ bà ngồi ôm gối trên chiếc giường đơn xập xệ. Ngoài chiếc bàn thờ, trong nhà hầu như không có vật dùng gì có giá trị. Khung cảnh một sáng cuối xuân ấy, khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.

Có khách lạ tới nhà, nhưng cụ bà vẫn ngồi yên không nhúc nhích, không lên tiếng. Chúng tôi hỏi gì cụ cũng không nói, cuộc chuyện trò rơi vào bế tắc.

Một lúc sau, nghe tiếng người lạ gọi cụ Liên, ông Nguyễn Văn Hiên (55 tuổi), hàng xóm vội vàng chạy sang nhà nói chuyện với chúng tôi.
Căn nhà vách ni-lông không còn nguyên vẹn của cụ bà Hồ Thị Liên.
Ông Hiên cho biết: “Tội cụ lắm các chú ạ. Cụ Liên lấy chồng mà không có con, ông cụ mất cách đây mấy chục năm rồi. Khoảng 5 năm lại đây, mắt cụ bị mù, tai điếc nên không biết gì cuộc sống xung quanh. Hàng xóm chúng tôi lúc nào rỗi là chạy sang xem cụ thế nào. Có hôm cụ bò ra nằm ngoài vườn không ai biết, mọi người phải chia nhau đi tìm đưa cụ vào nhà”.

Ông Nguyễn Công Hàm (46 tuổi), cạnh nhà cụ Liên tâm sự: “Cụ không có con, nay mắt mù tai điếc không còn tự lo cho bản thân được nữa. Cứ đến bữa ăn là hàng xóm chúng tôi thay nhau xới cho cụ bát cơm, bát cháo và tắm rửa vệ sinh cho cụ".

"Mọi sinh hoạt của cụ Liên giờ là nằm một chỗ, không có con cháu ở gần để chăm sóc. Mấy hôm thời tiết lạnh giá, chúng tôi lo cho sức khỏe của cụ lắm nên hàng xóm láng giềng góp nhau lại mua cho cụ cái chăn ấm. Có đứa cháu dâu ở cách đây mấy chục cây số, thỉnh thoảng về chăm sóc được cụ ít ngày rồi lại đi”, ông Hàm nói thêm.

Liên lạc với chị Nguyễn Thị Hiền (cháu dâu cụ Liên), chị cho biết: “Bà mẹ chồng chị và cụ Liên là 2 chị em gái. Giờ cụ không có con cái, tôi là cháu dâu nhưng ở xa nên thỉnh thoảng mới qua lại thăm nom được cụ. Nhìn cụ nằm co quắp một mình mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Nay cụ vừa bị điếc, mù, không đi lại được nữa, thương cụ lắm”.
Ở tuổi 98, cụ Liên sống một mình khi tai bị điếc, mắt thì mù.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Kim Tuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng cho biết: “Cụ Hồ Thị Liên hiện đang hưởng chế độ người cao tuổi của xã, mỗi tháng nhận được 540.000 đồng. Cả xã ai cũng thương cho hoàn cảnh của cụ. Nhiều tuổi mà không có nơi nương tựa, chồng mất, con không có, thỉnh thoảng đứa cháu dâu ở xa lại ghé về tắm rửa cho cụ, còn lại nhờ cả vào hàng xóm. Cũng may bà con láng giềng tốt bụng, thay nhau sang bón cơm cho cụ ăn. Trong nhà hoàn toàn không có một cái gì giá trị”.

Chia tay cụ Liên ra về, mà bước người đi thấy nặng. Hình ảnh một cụ già ngồi bó gối đơn độc trong căn nhà vách ni-lông ấy, cứ ám ảnh chúng tôi. Không biết cuộc đời hiu quạnh, bất hạnh của cụ còn kéo dài tới bao lâu, nhưng chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ cả về vật chất và tình cảm của những tấm lòng nhân ái, dành cho cụ bà 98 tuổi này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi tới:

Chị Nguyễn Thị Hiền

Khối 8, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0125.3492702

Tác giả bài viết: Hồ Thắng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP