Ảnh minh họa |
Cưới nhau gần 10 năm, tôi chưa thấy vợ có mối quan tâm nào khác ngoài tiền. Với cô ấy, có tiền sẽ có tất cả, nên tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền, chưa khi nào cô ấy thỏa mãn với những gì đang có.
Đã có những lúc, tôi thừa nhận quan điểm của vợ là đúng. Đó là thời điểm chúng tôi mới cưới nhau, cả hai đều rất nghèo, chúng tôi phải thuê nhà trọ sống, phải tiết kiệm tối đa để có tiền nuôi con và hỗ trợ bố mẹ ở quê.
Cũng nhờ quan điểm của vợ, nhờ sự chịu khó và cố gắng kiếm tiền không mệt mỏi của vợ, nên tôi cũng buộc phải nỗ lực theo. Hết làm việc tại công ty, vợ chồng tôi lại nhận việc làm thêm ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Thời gian rảnh, chúng tôi buôn bán bất động sản và kiếm lời.
Rồi cuộc sống hai vợ chồng cũng dần ổn định, chúng tôi mua được nhà, mua được xe và có cuộc sống khá sung túc so với nhiều người. Dù so với nhiều người khác hơn mình, chúng tôi vẫn còn rất nghèo, nhưng so đoạn đường mình đi được, tôi tạm cảm thấy hài lòng vì những gì đã làm được cho đến thời điểm này.
Tôi muốn gác bớt lại công việc, dành thời gian nhiều hơn cho con cái, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Vì các con tôi đang tuổi lớn, hình thành nhân cách. Song vợ thì chưa bao giờ thỏa mãn với những gì đang có, trong đầu cô ấy vẫn chỉ nghĩ đến tiền, tôi có cảm giác, vợ không quan tâm đến thứ gì khác ngoài kiếm tiền.
Cô ấy sẵn sàng hủy tất cả những chuyến đi cùng gia đình, cùng tôi và các con, nếu như bận công việc đột xuất và những công việc ấy mang lại cho cô ấy một khoản tiền dù ít hay nhiều.
Vợ cũng không dành thời gian cho con, dạy dỗ con học mà thuê gia sư về nhà, cô ấy cứ nghĩ gia sư có thể làm thay việc của bố mẹ, miễn sao có tiền trả cho họ. Tôi buồn vì quan điểm sống của vợ và càng buồn hơn vì không thể làm cô ấy thay đổi được quan điểm đó.
Tác giả: Trung
Nguồn tin: Báo Đất Việt