Hình ảnh ấy, đập vào mắt chúng tôi cảm xúc nghẹn ngào và đắng ngắt… Đó là ông bố cụt bên tay đến tận khuỷu nhưng vẫn cố kẹp, với chiếc khăn giấy để lau nước mắt cho con hay vỗ về con để cậu bé bớt đi phần nào đau đớn đang hành hạ. Con trai anh là Nguyễn Thái Sơn, cậu bé có gương mặt sáng, thông minh và lanh lợi nhưng đôi mắt lại đang nhòe nhoẹt nước bởi em không chịu được cơn đau của việc vừa phải chọc tủy. Xót con, anh Thân (bố của em) chỉ biết cuống lên lo lắng với nỗi sợ hãi hằn cả trên gương mặt và cái giọng run run, sắp khóc.
Gương mặt buồn ảo não và nỗi đau thấm đến từng đường gân, thớ thịt nhưng tại phòng bệnh, anh Thân vẫn cứ gắng gượng để không bật khóc trước mặt chúng tôi. Anh kể vợ mất từ năm 2011 vì ung thư, rồi đến năm 2013 anh bị tai nạn cụt 1 bên tay, tiếp đó đến năm 2014 thì Sơn phát hiện bệnh sau những dấu hiệu sốt không rõ nguyên nhân. Ngày đó vội vã ôm con xuống Hà Nội, anh tưởng mình có thể chết ngay được khi bác sĩ cho biết con đã chính thức nhận án tử vì căn bệnh ung thư máu.
“Cho đến giờ anh vẫn còn ám ảnh và có cảm nhận rất rõ cái ngày mà hai bố con biết tin về căn bệnh ung thư của con. Thằng bé khi đó học lớp 5, nó không hiểu nhiều về bệnh nhưng vì mẹ cũng bị ung thư nên nó biết là mình cũng sẽ chết như thế. Nó khóc nhiều và ôm lấy bố khiến anh chẳng biết làm sao cả” – Anh Thân ngậm ngùi tâm sự.
Không lao động được như trước, vợ không còn, 1 nách anh chăm lo cho cả 3 đứa con, trong đó Sơn lại bị bệnh hiểm nghèo nên để tồn tại, anh bám trụ ở cổng bến xe Yên Bái với hàng nước chè nhỏ kiếm vài ba chục nghìn mỗi ngày cho con đi chữa bệnh. Nghĩ đến các con, rồi lại nghĩ đến phận mình, anh bảo không có đường rút, cũng không được mệt mỏi vì mình có mệnh hệ gì hay chỉ tạm thời dừng chân thôi là sự sống của con bị đe dọa rồi.
Câu chuyện với anh cứ thế miên man khi bên cạnh cậu bé Sơn vẫn đang đau đớn. 3 năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, em chẳng còn lạ nữa với những chai hóa chất hay những lần chọc tủy… Nhưng sao nó vẫn đau, đau đến thấu tận tim gan cậu bé. Có lẽ bởi trong những giọt nước mắt kia còn có phần em khóc vì tủi thân khi không còn mẹ, bố lại cụt tay mà vẫn phải cố bám trụ lấy hàng nước để kiếm từng đồng cho em đi viện.
Tác giả: Thiên Ân
Nguồn tin: Báo Dân trí