Nhân ái

Bi kịch 3 đời phụ nữ không chồng, hành nghề ăn xin ở chợ

Bị lợi dụng hãm hiếp, bà sinh một người con gái, cô gái lớn lên tiếp tục dẫm phải vết xe đổ của mẹ mang thai một bé gái nữa. Giờ đây, 3 mẹ con bà cháu phải mưu sinh bằng nghề xin ăn ở chợ.

Thoạt đầu nghe mọi người nói chúng tôi không tin, nhưng đến khi chứng kiến tận mắt căn nhà sập xệ, trong nhà không có một thứ gì đáng giá của bà Võ Thị Quỳ (SN 1964), trú xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì chúng tôi mới ngỡ ngàng.


Thế nhưng cuộc đời của những người đàn bà sống ở đây càng bi thương và tàn tạ hơn chính ngôi nhà này nữa. Trò chuyện với bà, cảm tưởng như, đôi khi cuộc sống cùng cực đến mức họ không còn cảm giác khổ cực nữa.

Bi kịch 3 đời phụ nữ không chồng, hành nghề ăn xin ở chợ - Ảnh 1

Ngôi nhà của những người phụ nữ không chồng hành nghề ăn xin ở chợ

Cười hớn hở tiếp chúng tôi vào nhà, bà Quỳ vơ vội đống quần áo lèo nhèo, nhanh tay phủi bụi trên ghế giải thích: “Nhà chẳng có gì mời chú, đến bộ bàn ghế cũng không nên chú ngồi tạm ở đây, để tôi gọi đứa con gái đang ăn xin ở chợ về tiếp chú nhé”.

Phải ngăn mãi bà Quỳ mới ngồi xuống chiếu, vừa chơi với đứa cháu gái tròn 1 tuổi, ngượng ngùng nói: “Tên cháu là Võ Ngọc A. Ngoan lắm. Bà và mẹ ra chợ suốt nhưng chẳng bao giờ quấy khóc. Về cho gì ăn nấy mà cứ lớn nhanh như thổi”.

Nhưng khi chúng tôi hỏi cha đứa bé thì bà Quỳ chỉ cười không đáp, một lúc sau mới nói: “Không có đâu. Cũng không biết cha nó là ai cả. Tôi cũng có biết ai là bố con tôi đâu”. Câu nói đó khiến chúng tôi sững sờ, không biết nên hỏi tiếp như thế nào.

Võ Thị Quỳ vốn là người dân địa phương, thế nhưng cả gia đình đã mất hết nên trở thành trẻ mồ côi ngay từ nhỏ. Quỳ cũng không phải là người nhanh nhẹn, ngược lại còn hơi ngớ ngẩn, không biết làm gì để sống nên đành đứng ở chợ xin ăn. Mọi người nhìn thấy thương tình mỗi lần đi qua đều cho gói bánh, ít thức ăn sống qua ngày.

Trải qua thời gian, dù đã lớn nhưng cô gái này vẫn chỉ loanh quanh cái chợ nhỏ này, ban ngày ai gọi gì làm nấy, ban đêm nằm ở các sạp chợ lấy rơm làm chăn để ngủ. Người trong chợ muốn giúp nhưng do tính cách ngờ ngệch nên cũng không biết làm như thế nào.

Bỗng nhiên, mọi người thấy bụng cô Quỳ to lên bất thường mới ngỡ ngàng biết cô đã mang thai. Có người đàn ông nào đó thấy cô ở một mình đã cưỡng bức ngay tại chợ, vì thế cô sinh con mà không biết ai là cha của đứa trẻ.

Bi kịch 3 đời phụ nữ không chồng, hành nghề ăn xin ở chợ - Ảnh 2

Bà Quỳ và người cháu gái 1 tuổi Võ Ngọc A.

Người trong xã đồn này đoán nọ nhưng không có bằng chứng nên cũng không thể bắt kẻ đó chịu trách nhiệm. Cũng đúng thôi, với tính của cô Quỳ thì ai dám chịu thừa nhận, ai cũng biết một thân một mình ở đây thì việc cô gái này bị lừa cũng chỉ trước hay sau thôi.

Sau khi biết thông tin, UBND xã Diễn Bình đã quyết định xây cho cô Quỳ một căn nhà tình thương để mẹ con có nơi chui ra chui vào. Đồng thời khi người con lớn khôn thì xin cho vào trung tâm của tỉnh để được học chữ, học nghề nuôi thân. Mọi người ai cũng hoan hỉ vì nghĩ cuộc đời của 2 mẹ con từ nay sẽ khác, nhưng bi kịch vẫn chưa dừng ở đó.

Không hiểu vì sao, người con gái Võ Thị Chung (SN 1996) sau một thời gian học ở dưới thành phố đã bỏ về với mẹ, tiếp tục làm nghề “ăn xin”. “Tôi có hỏi vì sao về, nó bảo không thích ở thành phố, thế là tôi không hỏi nữa. Sau 2 mẹ con cứ làm thuê ở chợ thôi, cũng không chết đói được”, bà Quỳ nói.

Thế nhưng, cô con gái lại tiếp tục dẫm phải vết xe đổ của mẹ. Người dân sống xung quanh lại một lần ngã ngửa khi thấy cô gái vác bụng bầu cùng mẹ ra chợ xin ăn. Người hiền lành thì xót xa, đến người nhiều chuyện cũng chỉ biết thở dài.

Nhiều người tự hỏi không biết rằng người cháu gái này nếu tiếp tục sống như bà, như mẹ thì tương lai sẽ như thế nào, hay là tiếp tục đi vào cuộc đời bi thảm như vậy: không học hành, không nghề nghiệp và bị người khác lợi dụng mà không biết mặt cha.

Chúng tôi hỏi: “Giờ bà định như thế nào?”. Bà Quỳ đáp: “Cứ sống như vậy thôi. Tôi và mẹ nó sẽ làm ở chợ để nuôi cháu. Thỉnh thoảng mọi người cũng hay đến cho thức ăn mà”.

Bi kịch 3 đời phụ nữ không chồng, hành nghề ăn xin ở chợ - Ảnh 3

Câu hỏi cuộc sống của cháu bé sẽ như thế nào luôn ám ảnh chúng tôi

Chị Hoàng Thị Xuân (SN 1991) cho biết: “Từ khi tôi sinh ra đã thấy bà Quỳ ở đây rồi. Hồi nhỏ, tôi thấy bà không chồng mà chửa, lớn lên tôi lại thấy em Chung sinh con mà cũng không có người đàn ông nào bên cạnh. Giờ tôi chỉ lo tương lai của cháu bé thôi. Thảm thương lắm. Nhưng bảo đưa cháu cho ai nuôi thì bà Quỳ nhất định không chịu nên giờ cũng không biết như thế nào”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Trân, xóm trưởng xóm 1, xã Diễn Bình cho biết: “Số phận bà Quỳ thì ai cũng thấy đó rồi, khổ hơn chị Dậu ngày xưa. May mắn xã làm cho cái nhà chứ nếu không cũng chả có nơi mà ở nữa. Ngay cả trong nhà cũng không có một đồ gì đáng giá trên trăm nghìn. Đã khổ thế mà còn liên tục bị người khác lừa, mẹ con có bầu cứ võ vò tự sinh tự sống”.

Hình ảnh bà Quỳ ôm cháu đứng trước cửa chào chúng tôi mà khiến cho con đường về nhà xa thăm thẳm. Giờ đây, ba mẹ con, bà cháu sống ấp iu bên chợ Mới với sự bố thí của bà con lối xóm. Chắc chắn rằng, cuộc sống của cháu bé cũng sẽ tương tự nếu không có sự giúp đỡ, chung tay của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về: Bà Võ Thị Quỳ Xóm 1, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tác giả bài viết: Anh Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP