Trước đây, chị Hà như bao người khác, cũng có một gia đình hạnh phúc với người chồng hiền lành và 2 đứa con ngoan ngoãn. Thời gian trôi qua, cuộc sống của gia đình 4 người ấy tuy nghèo khổ nhưng hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười. Bởi chị nghĩ, vợ chồng có sức khỏe, chăm chỉ lao động thì sẽ chẳng mấy chốc mà đủ ăn, đủ mặc.
Chị Hà từng có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng giờ đây, điều đó trở nên xa vời
Sau khi vay mượn, tích góp xây được ngôi nhà đủ để tránh mưa tránh nắng, anh chị bắt đầu nghĩ đến việc phát triển kinh tế. Đầu năm 2012, anh bàn với chị thuê mấy sào đất của xã, đào ao thả cá, nuôi thêm ít gia cầm với hy vọng thoát được nghèo.
Thấy hợp lý, chị vay ngân hàng gần 100 triệu đồng để làm vốn đầu tư ban đầu. Những tháng sau đó, hai vợ chồng không quản nắng mưa quần quật đào đất đắp bờ, mua thêm gà vịt quây thành trang trại. Mặc dù vất vả nhưng nhìn thành quả đang có, vợ chồng chị Hà vô cùng sung sướng. Một tương lai đang mở ra trước mắt, chẳng mấy chốc mà gia đình sẽ trả hết nợ, có của ăn của để cho con cái học hành.
“Giai đoạn ấy là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Đến thời điểm này rồi tôi mới biết, tiền bạc vốn quý nhưng nó chỉ quý khi mọi người ở bên nhau. Lúc đó, cơm không đủ ăn, suốt ngày ăn rau trừ bữa nhưng gia đình vẫn hạnh phúc. Chỉ tiếc là…”, chị Hà thở dài khi nghĩ về quãng thời gian đã qua.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hai người con của chị Hà luôn đạt kết quả cao trong học tập
Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, mọi tai họa bắt đầu ập xuống gia đình chị một cách bất ngờ mà đến bây giờ khi nghĩ về quãng thời gian đen tối đó, chị vẫn thấy kinh khủng. Giữa năm 2012, bố đẻ của chị mất đột ngột, anh chị phải bỏ bê công việc để về chịu tang. Đến khi mọi việc hoàn tất, anh quay về trang trại làm việc thì chẳng may bị điện giật, tử vong ngay trên bờ ao.
Những ngày sau đó, chị gặp cú sốc quá lớn đã không thể gượng dậy, chị chỉ biết khóc cho số phận mình, khóc thương cho 2 người con còn thơ dại sớm chịu cảnh mất cha. Chị chỉ mong đó là một cơn ác mộng sẽ qua đi khi thức dậy. Kiệt sức vì khóc thương chồng, ngay cả tang lễ của anh cũng đều phải nhờ cậy đến những người họ hàng, làng xóm.
Cũng từ ngày đó, trang trại không có ai làm việc đành phải trả cho xã khi chưa kịp thu lại một đồng vốn nào. Sau khi chồng mất, sức khỏe chị yếu dần nên chỉ có thể làm mấy sào ruộng của gia đình, nuôi ít gà vịt để duy trì cuộc sống hằng ngày.
Chị cứ nghĩ, cảnh một mẹ hai con sống lay lắt ấy đã bất hạnh lắm rồi, ấy thế nhưng sóng gió này còn chưa qua, cơn bão khác đã ập đến. Trong một lần đi làm đồng, chị Hà thấy đau nhức bên vú phải, khi lên viện kiểm tra, chị như chết ngất đi khi nghe bác sỹ chuẩn đoán bị ung thư vú ác tính, đã di căn sang hạch nách. Một lần nữa thần chết lại gõ cửa nhà và tiếp tục lấy đi những giọt nước mắt cuối cùng của chị. Điều khiến chị Hà quặn ruột là khi nghĩ đến những người con của mình, con gái đầu Võ Thị Lụa (SN 2003), con trai út Võ Văn Thân (SN 2005), làm sao chúng sống nổi khi mất cả cha lẫn mẹ đây...
Thương con, chị quyết tâm phải sống. “Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định vào Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An chữa trị, mọi việc ở nhà đều phải nhờ cậy 2 mẹ (mẹ đẻ và mẹ chồng) thay nhau giúp đỡ. Chỉ khổ các con, chúng còn nhỏ nhưng đã phải làm tất cả việc nhà. May được cái Lụa thấy mẹ đau thì cũng biết suy nghĩ, quét nhà, chăm em cho mẹ đi bệnh viện chữa trị”.
Điều chị lo lắng nhất là hai người con còn quá nhỏ
“Thời gian đầu khi Hà nằm viện chẳng có đồng tiền nào trong nhà nữa, tôi và bà thông gia phải chạy vạy đi vay giúp. Bởi số tiền nợ hơn 100 triệu làm nhà và trang trại vẫn chưa trả được thì còn ai dám cho nó vay. Đến đầu năm 2015, gia đình nó được công nhận là hộ nghèo, từ đó viện phí cũng giảm đi đáng kể. Nhưng giờ đây trong nhà không còn ai có thể lao động được, tiền ăn nhiều lúc cũng không có, phải nhờ vào các tấm lòng hảo tâm trên viện”, bà Đinh Thị Hồng, mẹ đẻ chị Hà đau xót cho biết.
Ông Hoàng Minh Trung, xóm trưởng xóm 4, xã Diễn Đồng xác nhận: “Gia đình chị Hà là hộ nghèo trong xóm. Chồng bị điện giật chết sớm, bản thân chị bị bệnh ung thư luôn phải chữa trị tại bệnh viện nên không thể lao động được. Sau khi biết tin, chúng tôi có vận động người dân đóng góp để hỗ trợ một phần cho chị Hà. Đáng thương nhất là 2 con chị còn quá nhỏ, còn cả tương lai phía trước, không biết các cháu sẽ sống như thế nào”.
Chia tay chị Hà ra về, đôi mắt chị cứ hướng về chúng tôi như mong mỏi một sự giúp đỡ. "Rồi nếu mẹ mất đi, chúng nó sống ra sao đây", câu nói cất lên trong tiếng nấc nghẹn của chị cứ khiến chúng tôi ám ảnh mãi...
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về: - Chị Chu Thị Hà Xóm 4, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ĐT: 0972 968 520
Tác giả bài viết: Anh Ngọc